Chương 62: Chuỗi ngày mang thai đứa nhỏ

Ngồi được vài phút thì cánh cửa mở ra, Cửu Vị Niên ló đầu nhìn vào:

"Anh để đồ ăn trưa ở ngoài em ra ăn kẻo nguội nhé."

"Cảm ơn ông xã yêu."

Cao Châu Miêu nháy mắt với anh 1 cái, Cửu Vị Niên cảm thấy trái tim anh vừa bị thần tình yêu bắn mũi tên xuyên qua vậy. Anh khẽ hừ 1 tiếng rồi đóng cửa.

Trong lúc cô đang ăn thì cô vội xem vài tờ báo. Thấy cũng không có gì nổi trội mấy. Vừa định gấp tờ báo lại thì trang kế tiếp hiện lên quảng cáo lễ cưới. Cô chợt nhận ra, cô mong chờ nó biết bao nhiêu. Trái tim nhộn nhạo của thiếu nữ đầy vẻ tò mò muốn trải nghiệm.

Nói thật thì đứa con gái nào chẳng giống nhau. Đã từng đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết hi vọng sau này cũng có thể gả cho 1 người hoàn hảo như vậy. Suy nghĩ kĩ thì chuyện tình cảm giữa cô và Cửu Vị Niên có cách xa tuổi tác 1 tẹo, có hơi trái với luân thường đạo lý 1 chút chứ cũng không đến nỗi nào. Cao Châu Miêu làm vẻ mặt đăm chiêu, cô cũng rất háo hức muốn làm đám cưới.

Cô nhìn lên phía cầu thang, không biết trên thư phòng họ nói với nhau cái gì mà lâu như vậy còn chưa xuống. Công việc của anh, cô không hiểu mấy nên chẳng bao giờ nghe anh nhắc đến cả. Có lẽ, thật sự rất áp lực.

Bên trong thư phòng, căn hộ tuy không lớn nhưng phòng nào cũng được lau chùi sạch sẽ, vừa vào liền nghe mùi sách toả quanh.

"Đã 6 tháng rồi người chưa đi khám lại ạ. Bác sĩ bên kia liên lạc lại với tôi ạ."

"Không cần nữa."

Cửu Vị Niên ngồi trên ghế dựa, anh bắt chéo chân. Nghe Chương Lai nói mới nhớ, rất rất lâu rồi anh chưa cảm thấy bị đau đầu hay mơ lại những giấc mơ kia nữa. Từng đêm, đều đều như vậy an ổn ngủ bên cạnh Cao Châu Miêu.

"Không cần nữa ạ?"

Chương Lai hơi giật mình. Lúc trước chỉ cần gặp áp lực 1 chút, dây thần kinh Cửu gia như căng ra, anh nóng giận không thể kiềm nén, đập phá đồ đạc khắp nơi. Chương Lai nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có 1 khả năng là do có tình yêu mà thôi.

"Không còn gì thì phắn đi. Làm ông đây mất hứng."

"Cửu Gia! Người thật sự không muốn về lại quản lý công ty hay sao ạ?"

"Từ bao giờ lời nói của tôi bị cậu xem thường vậy?"

Cửu Vị Niên nhướng mày, mất kiên nhẫn nói.

Chương Lai cũng không dám hó hé gì, anh cúi đầu lui ra ngoài.

Ngồi trên ghế, anh nhìn bên ngoài cửa xa xăm. Thời tiết vào xuân có chút ấm áp hơn, tuyết cũng dần tan. Anh đang không biết có nên đưa cô về nước ra mắt hay không? Một cô gái nhỏ bé như vậy sao có thể chịu được những lời cay nghiệt đây? Từ lúc gặp cô, anh trở nên chậm chạp không quyết đoán, anh mong nếu được có thể chạy trốn cùng cô đến nơi xa khác.

Lắc lắc đầu, dẹp đi suy nghĩ. Cửu Vị Niên lê đôi dép xuống nhà, thấy chén cô ăn xong để đó liền an tâm. Tờ báo trên bàn lật ngay trang váy cưới, đã thu hút sự chú ý của anh. Anh nén lại nhìn nó kĩ thêm 1 chút. Đám cưới à? Anh lại quên bén mất. Chỉ việc hằng ngày ngủ cùng cô thôi cũng khiến anh mãn nguyện rồi.

Mọi thứ đều bình thường đến hết cuối mùa xuân. Cao Châu Miêu được nghỉ hè nên cả 2 đều muốn đi về nước. Vừa vặn thuận lợi cho việc nghỉ đẻ của Cao Châu Miêu.

Cứ mỗi tuần anh đều dẫn cô đi khám thai. Bác sĩ còn ngán gặp mặt anh đến mức nói rằng không cần đến thường xuyên như vậy. Vậy mà Cửu Vị Niên vẫn 1 mực muốn đưa cô đi.

"Anh không thấy mệt hả?"

Cao Châu Miêu đỡ trán, thở dài hỏi Cửu Vị Niên. Ngay đến cô mang đứa nhỏ gần 8 tháng vẫn không thấy mệt như bây giờ.

"Sao lại mệt? Anh đã làm em mệt sao? Chẳng phải đi gặp bác sĩ đều đều sẽ tốt hơn à?"

Đó lại nữa. Cái ánh mắt nai tơ bé nhỏ của Cửu Vị Niên lại nhìn chòng chọc cô. Cái vẻ đáng thương đó không biết anh học được từ lúc nào.

"Tốt. Nhưng em mệt. Cứ 4 tuần đi 1 lần đi. Ngày dự sinh cũng được bác sĩ nói rồi."

"Ừ...vậy cũng được."

Cửu Vị Niên trả lời không bằng lòng mấy. Cô biết anh rất hồi hộp mong đứa bé chào đời. Nhưng lo lắng thái hoá kiểu này thôi thì bỏ đi.

Nhìn anh đang bận tối mắt sắp xếp đồ để tối mai lên máy bay cô cũng không nỡ nói gì thêm. Ngoài những lúc dọn nhà hay kê thực đơn dùng đến chuyên gia dinh dưỡng hay người giúp việc thì mọi chuyện còn lại Cửu Vị Niên đều làm hết. Chưa kể mỗi tối anh phải thức khuya xem tài liệu, lật sổ sách.

"Anh nghĩ xem, về nước thì mọi người có chê em xài anh hao phí không?"

"Ý gì?"

Cửu Vị Niên quay mặt nhìn cô hỏi.

"Ý là nhìn anh bây giờ rất xấu xí đó. Không còn xinh đẹp như hồi xưa nữa."

"Xem ai dám nói?"

"Anh nghỉ tay qua đây đi. Mình không cần đem nhiều đâu."

"Vẫn đem thì hơn."

Cửu Vị Niên ngồi lên ghế sofa. Anh vuốt ve cái bụng lớn mềm mại. Có khi anh còn thấy bụng lớn chuyển động bên trong nữa. Nó không làm mẹ nó đau, chào đời anh nhất định sẽ thưởng cho nó.

Ngày qua ngày trôi qua. Khi hành lý được xếp xong xuôi trên máy bay. Anh cẩn thận gài đai cho cô mới gài cho mình. Đi hạng thương gia cũng không ồn ào mấy ngược lại rất yên tĩnh. Ai cũng có việc làm của người đó. Ngoài lúc máy bay cất cánh có chút buồn nôn thì Cao Châu Miêu hoàn toàn bình thường, ăn uống vẫn thoải mái.

"Anh bớt căng thẳng đi. Em đâu phải lần đầu đi máy bay chứ."

Cao Châu Miêu bật cười, mới bay được 6 tiếng mà anh toát mấy lần mồ hôi, ánh mắt cứ dán chặt lấy cô.

"Em ngủ đi."

Bay được 12 tiếng, khi mà bầu trời bên ngoài dần sáng. Từng tầng mây được ánh mặt trời chiếu sáng, hắt lên khuôn mặt Cao Châu Miêu. Làn da láng mịn càng thêm sức sống. Nhìn cô an an yên yên ngủ thì Cửu Vị Niên mới thoả hiệp mà chợp mắt.