Chương 6: Tiệc mừng thọ

Đầm dự tiệc cô đặt thiết kế cũng đã được gửi về. Chiếc váy màu xanh biển nhạt đuôi cá. Phía trên nó là dạng cúp ngực, có 1 lớp vải ren che ngang. Vừa lịch sự lại không hở hang. Những vết hôn cũng không có thấy rõ nữa.

Hôm nay mẹ cô kêu người trang điểm về nhà. Bình thường những buổi tiệc như vậy cô sẽ được trang điểm theo kiểu công chúa nhẹ nhàng.

"Con gái của mẹ ngày càng xinh đẹp". Bà Cao nhìn con gái mình trổ mã xinh đẹp, nước da trắng nõn nà không tì vết. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đặc biệt con bé có đôi mắt to, tròn nhìn rất dễ thương.

Cao Châu Miêu nói cảm ơn mẹ. Mẹ cô là Trương Dung, mẹ chỉ là người bình thường của xã hội. Sau này gặp ba cô là Cao Nghĩa ở cuộc thi sắc đẹp nhỏ trong thành phố. Hai người bén duyên từ đó. Vượt qua sự ngăn cấm của ông bà, dư luận để ở bên nhau.

Vì vậy ngay từ nhỏ, cô đã học cách tiết kiệm sao cho đúng dù nhà cô khá giả, sống không phân biệt cao thấp với ai. Tình yêu của ba mẹ làm cô có niềm tin vào tình yêu hơn.

Chớp mắt đã 6h tối. Chiếc xe Limousine màu đen đã đợi nhà cô trước cổng. Ba cô vẫn dịu dàng với mẹ như bao tháng năm qua, ông nắm lấy tay mẹ ngồi vào ghế sau.

"Con gái chú ý an toàn, ba mẹ đợi con ở bữa tiệc". Cao Nghĩa ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái.

"Dạ, con lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu. Ba mẹ đi cẩn thận." Biệt thự nhà Cửu gia cô đã đi qua mấy lần nên biết sơ sơ rồi. Nhất định sẽ không bị lạc mà.

Vì cô phải đợi người ta đem viên cầu thuỷ tinh qua để làm quà tặng cho ông cố Cửu. Đợi hơn nửa tiếng mới nhận được, cô cùng người lái xe đến biệt thự Cửu gia.

Cửu gia nổi tiếng khắp thành phố là giàu có bật nhất. Tài sản kếch xù được tăng lên qua các đời con cháu. Những vụ làm ăn kéo dài tận châu Âu. Trên thương trường không ai là không biết Cửu gia.

Người lái xe đưa thiệp mời cho người gác cổng, xe từ từ tiến vào biệt thự. Xung quanh là cỏ xanh ngát được nhuộm sáng bởi ánh trăng huyền ảo. Con đường được lót gạch đi vô cùng êm. Chiếc xe đi mất 3,4 phút mới tới nơi đãi tiệc.

Cô đưa hộp quà cho người hầu rồi sải bước vào. Bữa tiệc tổ chức ngoài trời nên rất thoáng đãng. Mỗi chiếc bàn vuông là 8 người. Người hầu đứng bên cạnh thay món liên tục.

Cô đến đã nhập tiệc rồi, phía sau cô vẫn có lác đác vài người. Nên không ai để ý lắm.

Cô được chỉ dẫn của người phục vụ đến bàn số 8. Ba mẹ ngồi đó vẫy tay cô. Cao Châu Miêu đi đến. Ông cố Cửu và ông cố Cao ngồi ghế đầu.

"Chào 2 ông cố và mọi người, con đến trễ rồi." Cao Châu Miêu cười thật tươi nói với vẻ áy náy.

"Không có gì, cháu gái nay trưởng thành, xinh đẹp rồi."

Giọng nói của cô cất lên, người đàn ông ngồi ghế thứ 3 ngước lên nhìn cô. Người con gái trước mặt này là?

Cảm nhận ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình, Cao Châu Miêu cũng nhìn qua. Người đàn ông ngồi đối diện cô chẳng phải Cửu gia 1 tuần trước sao? Sắc mặt Cao Châu Miêu tái nhợt, nhìn anh ta đang nhếch mép cười.

Lúc này dì Cao không biết phải nói gì liền lên tiếng "Tiểu Miêu, đây là cậu Hai - Cửu Vị Niên. 10 năm rồi 2 người không gặp đó."

Cao Châu Miêu như nhận được quả bom nóng bỏng tay. Tay chân cô đều đổ mồ hôi lạnh toát. Cô chưa bao giờ thấy sợ hãi đến mức này.

"Tiểu Miêu, con không khoẻ sao?". Cao Lam thấy cháu gái không nói gì, cứng đờ nên lo lắng hỏi.

Mọi người đều đang nhìn cô với vẻ sốt ruột nên Cao Châu Miêu ngồi thẳng người, cô cười gượng gạo, mở miệng "Chào cậu Hai".

"Ừ. Tiểu Miêu lớn lên thật xinh đẹp." Cửu Vị Niên tay vẫn đang cắt miếng bò, anh nhìn cô đáp lại.

"Nhớ ngày xưa gặp, con bé còn nhỏ xíu." Cao Nghĩa và mọi người không thấy gì lạ nên mỗi người một câu. Không lâu không khí đều vui vẻ.

Cô nhìn Cao Lam đang gắp lấy đồ ăn cho Cửu Vị Niên, trong lòng lo lắng. Cô đã va vào trường hợp quái quỷ gì vậy? Cậu và cháu sao? Mối quan hệ này quá là vô đạo đức đi.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh nhìn chăm chăm người trước mặt. Cái miệng nhỏ xinh xắn đó đã từng nuốt côn ŧᏂịŧ của anh. Đặc biệt hơn cái lỗ nhỏ mê người bên dưới đã bị anh chơi đến chảy rất nhiều nước.

Cao Châu Miêu không thể ở đây thêm 1 chút nào nữa. Ánh mắt người đàn ông trước mặt như cây kiềm sắt bóp chặt lấy cô.

"Ba mẹ ở lại nhé, con về đây, ngày mai phải lên trường". Cao Châu Miêu nói nhỏ vào tai ba mẹ. Hơi men say làm mọi người đã chìm vào vui vẻ.

Thấy cô định rời đi. Cửu Vị Niên cũng xin phép đi vệ sinh.

Anh đứng dưới gốc cây gần nơi để xe châm xì gà hút. Người muốn về phải đi qua chỗ này.

Lúc này, Cao Châu Miêu sợ hãi, cô chạy ra nhà xe, vừa chạy vừa nhìn ra ngoài sau có ai theo mình không.

Ai ngờ đi ngang gốc cây phía trước cô bị cánh tay rắn chắc nào đó ôm lấy. Mùi xì gà quen thuộc thoang thoảng ngay đầu mũi cô.