Chương 48: Lá thư

Đúng như viễn cảnh mà Cửu Vị Niên tưởng tượng. 2 gia đình nhà họ Cửu với nhà họ Cao 5h sáng đã nháo nhào hết lên, gà bay chó sủa.

Điện thoại anh không ngừng bị réo liên hồi. Sợ làm ồn giấc ngủ của cô nên anh tắt nguồn điện thoại. Ra ngoài pha cốc trà nhâm nhi.

Tưởng tưởng thôi cũng khiến tinh thần anh phấn chấn lên. Ngón tay cái anh mân mê đôi môi như đang suy nghĩ cái gì. Với bản tính cố chấp ngông cuồng của Cao Lam, vì chuyện gì cũng có thể đánh đổi đó, anh làm sao mà yên tâm khi để bà ta còn sống, nhưng cũng không triệt để được.

"Anh dậy sớm như vậy?"

Cao Châu Miêu mặt còn ngái ngủ hỏi anh. Tình giấc nhưng bên cạnh không có anh nên đi kiếm.

"A? Bà xã? Em dậy sớm như vậy. Để anh làm bữa sáng cho em."

Vừa nghe giọng Cao Châu Miêu, anh đứng phắt dậy đỡ cô. Nhưng cô nói đi đánh răng nên anh cũng vội vàng làm đồ ăn sáng.

Cao Châu Miêu vừa đánh răng liền ra phòng bếp dựa vào tủ lạnh. Mùi đồ ăn dậy lên thơm phức. Nhìn thân hình thẳng tắp, cao lớn của anh trong không gian bếp chật hẹp liền đối lập nhau.

"Ban nãy anh suy nghĩ gì mà giật mình vậy?"

"Anh nghĩ chút chuyện ở công ty."

"Ồ. Anh đi lâu như vậy rồi mà. Đến lúc về thôi. Em ở đây cũng ổn, bao giờ gần đẻ thì anh lại sang."

"Không."

Cửu Vị Niên dừng lại động tác quay lại nhìn cô, con ngươi co nhẹ. Anh không thể để cô 1 mình được nữa, giữa những ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy anh.

"A? Khó chịu sao? Em chỉ lo lắng cho anh. Công ty lớn như vậy, lại không có ai thay anh gánh vác."

Cao Châu Miêu nhớ lại những ngày đầu quen biết anh. Cửu Vị Niên luôn có vẻ gì đó rất gần nhưng cũng rất xa. Anh cợt nhả, hay bông đùa. Anh đáng sợ. Anh từ từ chiếm lấy trái tim cô.

Cô sẽ thề với trời đất rằng, dù có gì xảy ra cô cũng sẽ bên cạnh anh, bảo vệ anh. Không để anh phải 1 mình nữa.

Chầm chậm đi từng bước đến gần anh, Cao Châu Miêu lau 1 vài vết bẩn dính trên áo. Nuôi 1 đứa trẻ như cô, hẳn là anh cũng chịu không ít khó khăn rồi.

Cửu Vị Niên bất động, anh vừa nghĩ đến mình đã lớn tiếng với cô. Anh gục đầu vào vai Cao Châu Miêu, thở hắt ra. Thân hình cao lớn làm cô chao đảo.

"Anh không khó chịu. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em."

"Em hiểu mà."

Cô vỗ về anh. Những ngón tay thon, nhỏ đan vào trong tóc anh. Anh biết mình nặng nên đã đứng thẳng ngay sau đó. Hai người ăn xong bữa sáng thì cũng đến giờ Cao Châu Miêu đến trường.

Trong lúc đó, Cửu Vị Niên mới bật điện thoại lên. Tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ hiển thị kín cả màn hình.

"Mày còn chưa chịu về? Cổ phiếu đã giảm gần chạm đất rồi. Công sức cả đời của tao."

"Cháu sẽ về ngay thôi. Ông đừng lo quá!"

Cửu Vị Niên nhếch mép cười. Cổ phiếu giảm có thể tăng lại, còn mặt mũi nhà họ Cửu cùng họ Cao vứt rồi.

Làm bộ dáng lười biếng đợi Cao Châu Miêu về. Anh đi xem lại 1 vòng quanh căn phòng, hầu như đồ đạc của cô không nhiều. Tất cả đều sắp xếp gọn gàng. Trên bàn chỉ toàn sách chuyên ngành. Cửu Vị Niên với tay lấy 1 quyển, đọc hơn 15p thì thấy chán. Lúc gấp lại, trong đó có 1 lá thư gửi cho "Tình yêu của em."

Anh hơi khựng lại. Tuy đã làm biết bao nhiêu chuyện, nói biết bao nhiêu điều. Cửu Vị Niên muốn tôn trọng cô. Nhưng người gửi này là ai đây? Bức thư có vẻ cũ kĩ, có 1 vài vết loang như nước rơi xuống vậy. Vừa tò mò, vừa bực dọc. Cảm xúc này đan xen lẫn nhau, làm anh trong vô thức bóc luôn bức thư ra.

"06.12.xx,

Làm sao bây giờ? Mình thật sự đã rất yêu người đàn ông đó. Giữa những người đàn ông khác, dù có đẹp đến mấy cũng không làm mình quên người đó được.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mình chỉ muốn được anh ấy ôm vào lòng, kể cho anh ấy nghe hết những gì mình trải qua. Mình lo sợ lắm! Chỉ sợ anh ấy có suy nghĩ xấu về mình.

Có lẽ, ngay từ đầu mình đã sai. Khoảng cách chúng ta xa như vậy, một đứa trẻ sao có thể thấu được tấm lòng của anh ấy đây?

Rất muốn được gặp anh!"

Đọc đến dòng cuối, tâm trạng vui vẻ ban sáng liền biến mất. Giống như đang ngồi trên chiếc xe đạp, đứng trên đầu ngọn dốc thật cao, chiếc xe không phanh tự do lăn bánh xuống dưới. Tuy bây giờ cô đã là của anh rồi đọc được tâm thư của cô dành cho 1 người khác anh không đành lòng.

Mang vẻ mặt u ám, khó chịu đó anh cất lá thư vào bao thư. Nghe tiếng cửa mở, Cửu Vị Niên vội vàng nhét lá thư vào kẽ sách, rảo chân ra ngoài.

"Ông xã, em về rồi."

Cao Châu Miêu nhảy chân sáo đến trước mặt anh, ôm eo dụi vào l*иg ngực rắn chắc đó.

"Sao không gọi anh đến đón. Có gì vui sao?"

Cửu Vị Niên như cây hoa héo được tưới nước. Anh gạt chuyên lá thư sang 1 bên. Ôm cô hỏi.

"Em được học bổng rồi đó. Lần này học bổng cao lắm. Có thể nuôi anh 1 thời gian dài luôn."

Cửu Vị Niên bật cười, anh cúi đầu cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cô. Tham lam hít lấy thơm nhàn nhạt chỉ mình cô có.

"Học nghiêm túc à? Vậy đành nhờ tiểu phú bà ra tay giúp đỡ vậy."

"Lỡ học rồi. Phải nghiêm túc chứ."

Hai người ăn tối xong mỗi người chia nhau làm việc của người đó. Cửu Vị Niên đứng rửa chén với đầy những suy nghĩ rối ren. Tên đó là Trần Dực sao? Cũng không thể. Tên nào mà khi qua lại với anh rồi cô vẫn nhớ hắn ta? Có lẽ lúc đó anh làm cô căm ghét chăng?

Cao Châu Miêu nhìn đồng hồ mới 9h tối, nhìn chiếc bụng dần lớn, cô cũng được thấy chuyển động của nhóc con. Mỗi tối đúng giờ này đều kể chuyện, cho con nghe nhạc.

"Chưa ngủ sao?"

Cửu Vị Niên lên giường ngồi, anh hôn nhẹ lên chiếc bụng đang lớn dần. Nhóc con cũng ngoan ngoãn, không làm đau Cao Châu Miêu.

"Anh nghĩ xem đứa bé sinh ra sẽ giống anh hay em?"

"Giống anh."

"Giống em cũng đẹp mà. Nếu là con gái..."

Lúc này mọi lời nói của cô không làm anh chú ý nữa, thứ làm anh bị mê hoặc đó chính là đôi môi mềm mại, đỏ hồng đang mấp máy luyên thuyên kia.

Anh ngồi tựa vào giường, khuôn mặt áp lại gần mặt cô. Hơi thở nóng hừng hực không ngừng phả vào tai. Nụ hôn của anh như chuồn chuồn nước lướt qua cánh môi Cao Châu Miêu lúc nào cũng không hay. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi gặm cắn môi cô. Cô cũng phối hợp hé miệng ra, lưỡi anh vào bên trong đảo quanh. Mùi bạc hà thanh mát ngập tràn khoang miệng Cao Châu Miêu. Lưỡi 2 người quấn lấy nhau, đôi khi lưỡi cô còn bị Cửu Vị Niên mυ"ŧ chặt. Dần dần, không khí bị rút hết, cô cảm thấy rất khó thở mới Cửu Vị Niên ra.

Như không hài lòng, anh muốn nhiều hơn nữa. Môi anh di chuyển đến từng tấc da thịt của cô. Liếʍ láp xương quai xanh lộ ra ngoài.

Không có đường lui, Cao Châu Miêu cũng theo động tác của anh mà thở dốc. Cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, tê tê.