Chương 42: Kết quả xét nghiệm

Mở đầu là phần giơ bảng cá cược tiền. Có 5 chiếc xe, ai cược nhiều sẽ thu lại nhiều. Lúc này, Cửu Vị Niên quay sang nói nhỏ với cô.

"Cho em chọn."

"Em biết chọn ai cơ chứ."

"Anh cho em chọn mà."

Cao Châu Miêu vẫn thấy quá phí tiền. Đây là cách đốt tiền của những người giàu sao? Cô nhìn qua Hách Khang giơ bảng số 2 nên cũng chọn số 2. Người đi trước vẫn là có kinh nghiệm hơn.

Sau tiếng đếm ngược, động cơ xe gầm rú vang trời. Những chiếc xe lần lượt rời khỏi vị trí xuất phát. Xe đi xa sẽ được camera khúc đó quay lại và chiếc trực tiếp trên màn hình rộng. Cao Châu Miêu nhìn lên màn hình, trái tim cũng giật thót theo, người ngồi trong đó có biết bao nhiêu là nguy hiểm?

Ngồi được 1 lúc, bỗng nhiên cơn buồn ngủ của cô ập đến. Cao Châu Miêu gục đầu vào vai Cửu Vị Niên. Anh thấy cô ngủ bất chợt thì cũng ngồi thẳng lưng, lấy nón kết của mình đội vào cho cô.

"Anh đưa em về nhà nhé."

Cửu Vị Niên chỉnh lại nón cho vừa với đầu cô. Cao Châu Miêu nghe về nhà thì lẩm bẩm trong miệng.

"Khi nào người ta đến đích anh kêu em, không về nhà đâu."

"Được rồi."

Dần dần cô chìm vào giấc ngủ say, trận đua vẫn diễn ra quyết liệt. Mặc kệ khán đài có ồn ào cách mấy, Cao Châu Miêu vẫn không hề bị ảnh hưởng. Điều này làm Cửu Vị Niên bắt đầu lo lắng, cô có dấu hiệu đi vệ sinh đêm nhiều lần, ngủ nhiều hơn, buổi sáng nay ăn cũng thêm vài phần.

"Cậu bắt đầu dịch vụ chăm con nít từ bao giờ vậy hả?"

"Cô ấy 2 tháng nữa là tròn 20 rồi. Con nít nào ở đây?"

Không có gì ngoài dự đoán, Hách Khang bất ngờ đến đơ người. Nhỏ như vậy còn không phải là con nít?

"Vậy chuyện vợ cũ đã giải quyết xong rồi à?"

Hách Khang đã đoán được 1 chút nhưng vẫn muốn xác định.

"Ừ."

Cao Châu Miêu bị anh đánh thức. Cô cựa mình tỉnh dậy.

"Xong rồi sao? Số mấy thắng vậy?"

"Số nào thắng? Anh kêu em dậy đi vào ăn chút gì cái đã rồi về nhà."

Cửu Vị Niên dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Nhìn cô mắt còn chưa chịu mở lên cũng không hối thúc.

"Sao anh không kêu em dậy."

"Kêu cái gì? Cả khán đài ồn ào như vậy còn không đánh thức em được."

Anh vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo cho cô.

"Em xin lỗi mà, đừng tức giận."

"Anh không giận. Vào ăn thôi."

Cao Châu Miêu tỉnh ngủ, nắm chặt lấy cánh tay anh đi vào trong nhà hàng. Cửu Vị Niên biết cô thèm mấy món châu Á nên chọn nhà hàng này.

Ngồi vào bàn, anh đợi cô gọi món xong thì trả menu lại cho phục vụ.

"Anh không gọi món cay à?"

"Không ăn được. Với cả, anh từ bé đến giờ ăn cá vẫn nhiều hơn."

"Em sẽ ghi nhớ."

Tất cả món ăn lần lượt được đem lên. Mùi thơm xộc vào mũi. Mọi việc đều bình thường cho đến khi cô bỏ vào miệng miếng cá. Bụng bỗng dưng cồn cào, mùi tanh của cá làm cô buồn nôn. Cao Châu Miêu che miệng nhợn liên tục, nhịn không nổi liền chạy vào nhà vệ sinh.

Cửu Vị Niên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh sốt ruột đi theo, nhưng bên trong là nhà vệ sinh nữ, anh không thể vào. Đi đi lại lại bên ngoài cũng không giúp anh bình tĩnh hơn.

Anh kêu phục vụ đến nói họ làm cho 1 ly nước gừng ấm. Cao Châu Miêu đi ra liền có để uống.

Cô cũng không biết tại sao mình lại buồn nôn. Cứ nhợn nhạo trong bụng. Mà nôn ra chỉ toàn nước trắng. Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt cũng tái nhợt. Cửu Vị Niên dìu cô ngồi vào bàn đưa lu nước gừng cho cô uống.

"Em bị như vậy lâu chưa?"

"Em không biết. Hôm nay em mới như thế. Chắc là thay đổi thời tiết nên cảm rồi."

Cao Châu Miêu nhìn ánh mắt lo lắng của anh không khỏi thấy ấm áp. Tay cô được anh nắm chặt lấy, sự hạnh phúc này đã chạy đến từng mạch máu của cô.

"Đi khám thôi."

Cửu Vị Niên không chắc chắn suy nghĩ của mình lắm. Nếu thật sự như vậy anh rất vui, nhưng sợ cô biết sẽ hụt hẫng.

Đợi cô thắt dây an toàn vào xe liền nổ máy. Taxi dừng lại ở 1 bệnh viện tư nhân. Từ khi bước chân vào nơi này, cảm xúc của anh hỗn độn đến khó tả. Nó rạo rực trong lòng. Chuyện đó đến bây giờ cũng được, nhưng Cao Châu Miêu còn nhỏ, liệu sẽ chấp nhận sao?

"Em không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá."

"Dù kết quả như thế nào em cũng phải nói suy nghĩ của em cho anh nghe biết chưa?"

Cao Châu Miêu không hiểu sao lại anh nghiêm túc nên cũng ậm ừ gật đầu. Hai người cùng đi vào trong. Bác sĩ khám cho cô là nữ, nhìn rất phúc hậu.

Cô chỉ cần bị lấy máu rồi ra ngoài đợi kết quả. Lòng bàn tay Cửu Vị Niên nắm lấy tay cô bất chợt đổ đầy mồ hôi.

Không lâu y điều dưỡng cầm kết quả đưa cho hai người. Đúng như suy nghĩ của anh, Cao Châu Miêu thật sự đã mang thai được 4 tuần. Vừa khớp thời gian tháng trước làm ở trong xe, anh không bắn ra ngoài.

"Niên. Là thật sao?"

Giọng cô run nhè nhẹ. Không rõ cảm xúc bản thân nữa. Trái tim cô đập liên hồi, giống như tiếng chuông cảnh báo vang dội. Anh thấy cô như vậy liền quỳ nửa gối dưới chân nắm lấy tay cô.

"Bao lâu rồi em chưa đến ngày dâu?"

"Anh nói em mới để ý, tháng qua ngày dâu em chưa đến."

"Tiểu Miêu, em còn nhỏ. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh xin lỗi vì quên mất ngày an toàn. Anh cũng không ngờ mọi chuyện đi ra khỏi tầm kiểm soát, em muốn bỏ thì bây giờ mình đi."

"Bỏ gì? Anh làm xong mà không chịu nhận hả?"

"Anh nhận. Anh nhận hết. Anh thương em lắm. Anh không muốn em phải chịu đau. Nếu em thật sự không thích thì không giữ, anh với em còn có thể mà."

"Ai nói em không nhận. Em biết anh thương em, em cũng biết anh muốn có 1 gia đình. Em có thể cho anh được."

Cô vuốt nhẹ mái tóc anh. Sự lo âu còn đọng trên khuôn mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ anh biết cô đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng lại sợ cô không thích nên đâm ra hoảng sợ.

"Vậy...vậy em thật sự sẽ thích đứa bé phải không? Anh sẽ được làm ba phải không?"

Người đàn ông luôn trưởng thành, luôn có chính kiến, luôn uy nghiêm, quyền thế nay lại giống học sinh tiểu học mang đầy sự lo lắng.

Cô gật đầu mỉm cười thật tươi. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng con cái là duyên trời cho, đến thì nhận thôi.

"Anh hoá ngốc rồi đó à."

Cửu Vị Niên ôm chặt lấy cô. Hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt, bây giờ không có từ nào diễn tả sự sung sướиɠ của anh hết. Cuối cùng, anh thật sự có cho mình một mái nhà riêng rồi.

Điều dưỡng đứng bên cạnh nhìn hai người trái ôm phải ấp không biết nói gì. Ban đầu nhìn cô gái nhỏ bé này cứ tưởng cái thai đó sẽ bị phá, ai ngờ lúc đầu có vẻ buồn bã sau lại vui vẻ rạng ngời. Khiến cô cũng yên tâm.

"Hai người có muốn nghe tôi dặn dò không đây?"

Cửu Vị Niên giật mình, anh thẳng dậy. Nghe điều dưỡng nói 1 loạt từ ngữ tiếng anh. Anh nhẩm thuộc lòng trong miệng. Nhìn anh như vậy làm cô bật cười không ngớt.