Chương 41: Đến trường đua xe

Cửu Vị Niên xoay người cô lại định đâm tới. Côn ŧᏂịŧ vừa đặt ngay cửa huyệt bị cô lấy tay che lại.

"Niên em mệt. Muốn ngủ"

Cao Châu Miêu mắt nhắm mắt mở nói với anh. Không hiểu sao cô có chút buồn ngủ. Không thể chịu nổi nữa. Cửu Vị Niên thấy lạ, đã hơn 6h tối mà cô đã muốn ngủ rồi sao?

Côn ŧᏂịŧ đặt ngay tiểu huyệt cũng không tiến vào. Anh sờ trán cô thấy nhiệt độ vẫn bình thường nên yên tâm hơn. Cao Châu Miêu vừa nói xong liền lăn ra ngủ, không biết trời đất. Anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Những dấu hôn trên người nhìn đối nghịch với làn da của cô làm anh thấy rất thích. Như mọi lầm, Cửu Vị Niên phải lau sơ qua người cho cô sạch sẽ mới tính đến phần của mình.

Đắp mền lại cho cô rồi anh ra ngoài. Nhìn quần áo văng khắp nơi. Anh đem cũng chỉ có bộ vest này, mà quần bị dính dâʍ ŧᏂủy̠ ướt nhẹp 1 mảng có lẽ không đi ra ngoài được rồi.

Nhấn máy gọi cho Chương Lai mua vài bộ quần áo. Đợi đến lúc Chương Lai đem đồ đến cũng hơn 7h tối. Sắp xếp công việc đâu đó anh liền vào phòng tắm.

Cao Châu Miêu mắc vệ sinh nên tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng vào phòng vệ sinh giải quyết. Vừa ra khỏi cửa, cô mới nhìn sang bên trong phòng tắm vẫn sáng đèn, cô vặn tay khoá mở cửa, hơi nóng bên trong toả ra.

"Em tỉnh rồi à?"

"Hả? Niên, sao anh...à em quên mất anh qua đây rồi. Cứ tưởng là mơ."

"Anh tắm xong rồi, ra ngay đây."

"Em còn buồn ngủ lắm. Anh tắm xong nhớ tắt đèn."

"Lại đây đánh răng đi."

Cửu Vị Niên kéo cô lại, khuôn mặt còn ngái ngủ của cô rất quyến rũ. Anh đưa bàn chải đã lấy kem bỏ vào miệng cô nhẹ nhàng đánh răng cho cô. Đánh xong Cao Châu Miêu súc lại bằng nước rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh không hiểu tại sao hôm nay cô lạ như vậy. Ngủ mê man quên trời quên đất, dù hôm nay quan hệ anh cũng chỉ bắn bên trong có 1 lần. Như vậy là ngủ quá nhiều đi.

Quấn 1 lớp chăn ra khỏi nhà tắm anh cũng đi vào phòng ngủ. Ánh đèn ngủ lập lờ hắt lên mặt cô, 2 mắt nhắm nghiền để lộ lông mi đen dài, dưới ánh đèn sóng mũi cô đặc biệt cao, miệng nhỏ chúm chím hé mở. Anh yêu lắm cái khuôn mặt nhỏ nhắn này. Gạt đi những sợi tóc loạn dính trên mặt cô, Cửu Vị Niên hôn lên môi cô 1 cái rồi rời giường.

Anh còn phải sửa cho xong vài bản kế hoạch thi công nên chưa thể ngủ được. Nhưng cũng vì thế mà anh để ý Cao Châu Miêu đã thay đổi rất lạ. Cứ cách 1,2 tiếng là cô tỉnh giấc đi vệ sinh 1 lần. Chuyện này anh chưa từng thấy cô có thói quen đó.

Đến 4,5h sáng Cửu Vị Niên mới chợp mắt được. Ngủ 1 giấc đến 10h trưa, Cao Châu Miêu vươn mình tỉnh dậy. Được nằm trong l*иg ngực anh cô vẫn không thể tin được là 2 người đã ở cạnh nhau.

Cơ thể anh xinh đẹp đến mức làm cô cũng ghen tị. Cao Châu Miêu đưa tay sờ sờ vào cơ ngực rắn chắc của anh cười trộm. Cửu Vị Niên nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Anh mệt mỏi ôm chặt lấy cô.

"Sao giờ anh còn ngủ nữa. Dậy đi ăn sáng. Em đói rồi."

"Không phải do em sao? Dạo này em hay có thói quen đi vệ sinh đêm à?"

2 cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Cao Châu Miêu nghe anh nói cũng mới để ý. Dạo này qua đây cô đã có thói quen như vậy.

"Có thể do lạnh mà em hay đi. Mà có sao đâu chứ."

Cửu Vị Niên không chắc là cô có sao không. Nhưng vẫn ngồi dậy thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Anh mua quần áo hồi nào vậy?"

"Nhờ Chương Lai mua hôm qua, mà cũng chỉ có 1 bộ"

"Sao không mua thêm?"

"Đi mua với vợ vẫn thích hơn mà."

"Anh nay sao lại nói sến sẩm thế hả?"

Cao Châu Miêu nghe anh nói thì cười tươi như hoa. Hình ảnh này được mắt anh chụp lại. Có biết bao nhiêu là sự hạnh phúc.

Hai người chuẩn bị xong xuôi rồi ra ngoài. Cái thời tiết se se lạnh này làm người ta thấy thật thoải mái. Đến 1 nhà hàng nào đó ăn bữa sáng, Cửu Vị Niên bắt taxi đi đến trường đua xe lớn nhất nhì thành phố này.

"Sao mình được ngồi hàng ghế đầu sao anh không ngồi?"

Cao Châu Miêu thấy nhân viên ở đâu cung kính đưa vé hàng đầu tiên. Vậy mà anh lại từ chối.

"Ngồi hàng thứ 4 sẽ thấy được từ trên cao nữa."

"Anh có kinh nghiệm quá nha. Từng xem à."

"Ừ."

Cửu Vị Niên trả lời cô rồi 2 người vào ghế ngồi. Cao Châu Miêu biết, vào được nơi này không dễ dàng gì, nếu đã là khách ngồi trên chiếc ghế này đều là kiểu người giàu có hoặc giàu có hơn nữa.

Có 1 điểm chung là đám người này trẻ già có đủ, bên cạnh mỗi người đều có 1 mỹ nữ đi cùng, mang đồ vô cùng hở bạo. Tay của những tên già đó không ngừng đυ.ng chạm cô gái kia.

Ngồi được 1 lúc, khi trận đua sắp bắt đầu. Bên cạnh Cửu Vị Niên xuất hiện 1 ngươig đàn ông ngang tuổi anh. Nhưng nhìn ôn nhu, thư sinh hơn. Anh ta chẳng đem theo gì, lại không có mỹ nữ.

"Cửu gia nay lại đổi người rồi. Là nhặt trong phòng bar nữa sao?"

Một câu chấn động. Cả 2 người là Cửu Vị Niên và Cao Châu Miêu đều sững sờ nhìn anh. Cô vẫn hoang mang không biết tại sao mình lại bị xem như vậy, đưa mắt qua nhìn Cửu Vị Niên.

"Anh đừng khích tôi nữa. Chuyện qua rồi."

Người đàn ông thư sinh thaya anh vừa nói, tay vừa xoa xoa lưng người con gái bên cạnh thì không khỏi bật cười.

"Được thôi. Tôi sẽ coi như đó là lời cầu xin của anh vậy."

"Hách Khang cậu quá rãnh quá hả? Tới đây làm phiền tôi?"

"Nhờ ai mà cậu mới biết hôm nay có trận đua chứ. Cái đồ phản bội."

Cao Châu Miêu mỉm cười. Nhìn anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét. Hách Khang nhìn đôi uyên ương đánh giá 1 lượt rồi lên tiếng nói:

"Không định giới thiệu sao?"

Hách Khang nhếch mày về phía Cao Châu Miêu. Cửu Vị Niên nhìn anh nhưng cũng không lên tiếng.

"Chào anh ạ, em là bạn gái của anh Niên. Anh chắc là bạn của Cửu Vị Niên phải không?"

Sau câu giới thiệu này là vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Hách Khang. Khi xưa vừa hoàn thành khoá học Cửu Vị Niên về nước đám cưới. Khuôn mặt cô ấy đâu giống như vậy?

Anh liếc nhìn qua Cửu Vị Niên. Không thấy anh nói gì nhất thời lúng túng. Anh gượng gạo gãi đầu.

"À! Anh là bạn học của Niên. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Ban nãy xin lỗi nhé, anh cứ tưởng..."

Hách Khang bị ngắt lời, cả khán đài rơi vào im lặng khi giọng nói từ loa phát ra. Mọi người đều vô cùng mong chờ màn đấu sắp diễn ra.