Chương 20: Người xưa chuyện cũ

"Đêm qua tớ uống say nên về với người khác quên mất cậu. Thật sự xin lỗi Tiểu Miêu."

Quách Ánh làm bộ dáng van xin tha thứ. Cao Châu Miêu cười cười đẩy đầu cô ra.

"À cậu có đem túi tớ về không?"

"Của cậu đây. Mà hôm nay cậu đã gặp Trần Dực chưa? Nhìn mặt hắn ta không khác gì cục gạch luôn há há. Tớ mắc cười chết mất."

Quách Ánh kể đến Trần Dực bỗng cười lớn lên. Cao Châu Miêu đương nhiên biết cái mặt đó là do ai ban tặng nên cô chỉ biết cười gượng.

Cao Châu Miêu nhận được túi thì lấy điện thoại ra. Tin nhắn cùng thông báo gọi nhỡ dày đặc. Dãy số tuy dài nhưng dễ nhớ, cô đặt tên gợi nhớ là "Niên". Mới gặp hồi sáng, bây giờ lại thấy nhớ rồi.

Mặt khác, trong phòng Tổng giám đốc, người đàn ông trong bộ vest lịch thiệp, miệng phun ra từng đợt khói. Anh nhàn nhạt đáp lại lời vệ sĩ đang đứng không xa:

"Không được đυ.ng vào 1 sợi tóc của cô ấy!"

"Nhưng mà giữ lại nhất định sẽ không an toàn ạ"

Người vệ sĩ kính đen hôm nọ, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn trước giờ của chủ nhân. Anh phải nói ra, chủ nhân không thể vì tình riêng mà ôm quả boom hẹn giờ.

"Chương Lai! Đừng để tôi nói lại lần 2. Cậu cút ra ngoài."

Người vệ sĩ áo đen là Chương Lai. Anh thấy Cửu Vị Niên đã tức giận nên không dám nói gì, lui ra ngoài. Chủ nhân xưa nay sống đều có quy luật rõ ràng. Anh sẽ không thất thần trong các cuộc họp, anh cũng không phân vân những quyết định đến club giải toả sinh lý và anh cũng không giữ cô gái mình qua đêm bên mình quá 10 ngày. Chung quy, mọi cô gái đó sẽ tự có cách im lặng và rời xa chủ nhân.

Bởi vì khi mà anh để lộ điểm yếu, người bị đe doạ không ai khác chính là anh. Họ dựa vào những chuyện xấu ép anh phải giao cổ phần. Là người đứng đầu công ty tiếng tăm trải dài khắp thế giới. Một ngày ông cố Cửu còn chưa chết, anh vẫn phải uy nghi đứng vững. Không để lộ sơ sót nào.

Vậy mà đã hơn 1 tháng nay, Cửu Vị Niên cứ chăm chăm vào cô gái đêm hôm đó. Tin tức anh nuôi tình nhân bên ngoài khi đã có vợ sẽ không tốt.

Cửu Vị Niên điều chỉnh hơi thở. Dạo này anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đã từng có khoảng thời gian như vậy trước đây, nhưng trị liệu tâm lý đã ổn hơn rất nhiều.

Cao Châu Miêu đến chiều muộn mới xong bài tập, cô lên xe taxi ngồi. Vừa lên thì mẹ gọi:

"Tiểu Miêu ở nhà khoẻ không con gái?"

"Dạ con khoẻ. Ba mẹ đi chừng nào về ạ?"

"Khoảng 2 tuần nữa. Công việc ở đây ổn thoả sẽ về."

"Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Cảm ơn con. Mà dạo này con không về nhà sao? Bác Lý nói với mẹ con không có ở nhà."

"Dạ...con qua nhà Quách Ánh ở rồi sẵn làm bài tập luôn."

Cao Châu Miêu chột dạ trả lời. Đầu năm ba mẹ kêu cô ra ngoài ở tập thói quen tự lập nhưng cô nhất quyết không chịu. Bây giờ cô muốn ra ngoài ở rồi. Cứ như vậy ba mẹ sẽ nghi ngờ mất.

Cô cúp máy, về nhà tắm rửa đâu vào đó rồi đi đến nhà dì Cao. Cô muốn cho anh 1 bất ngờ. Lúc cô đến mới 5h chiều, dì Cao đang bận nói chuyện với 1 người phụ nữ khác rất xinh đẹp.

"Chào dì, chào cô"

Cao Châu Miêu bước vào nhà liền tươi cười. Cao Lam thấy cháu gái mình đến vui vẻ ra đón cô.

"Tiểu Miêu đến chơi hả? Vào đi con. Đây là Tuyết Đan, bạn học của dì."

Người phụ nữ xinh đẹp này là bạn học của Cao Lam. Cô gật đầu với Cao Châu Miêu, cả người toát ra vẻ thanh lịch, ưu nhã.

Cao Châu Miêu nhìn quanh 1 lần, không thấy bóng dáng Cửu Vị Niên đâu. Cô ngồi đó gặm táo, giả vờ hỏi:

"Cậu Hai chưa về hả dì? Mọi người đợi cậu Hai về rồi mới ăn sao?"

"Chắc chuẩn bị về rồi đó. Con đợi xíu nhé."

Cao Lam vừa nói xong đã nghe tiếng động cơ xe bên ngoài. Bà vội vàng chạy ra đón. Cửu Vị Niên tính về nhà lấy vài tờ tài liệu. Anh đi vào nhà xỏ dép, thấy ngoài cửa có đôi giày lạ, anh quay sang hỏi Cao Lam:

"Ai đến vậy?"

Cao Lam cầm áo khoác cho chồng mình rồi cùng anh đi vào trong. Cửu Vị Niên vừa vào phòng khách đã thấy khuôn mặt 2 người quen thuộc. Sự xuất hiện của Tuyết Đan làm anh không ngờ đến. Anh đứng bất động.

"Niên, lâu rồi không gặp!"

Tuyết Đan gặp Cửu Vị Niên trong lòng có chút bối rối. Đã rất lâu không gặp rồi. Hôm nay Cao Lam đặc biệt mời đến, cô sao dám từ chối.

Khác với tưởng tượng của Cao Châu Miêu. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ lên, đằng này từ khi bước vào nhà, chính xác hơn khi anh nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này. Anh hoàn toàn bất động, ánh mắt anh thâm sâu khó đoán. Sự giận dữ toát ra từ hơi thở anh, ngoài mặt thì yên bình nhưng bên trong đã ầm ầm những cơn bão. Giống hệt đêm hôm kia anh gặp Trần Dực với cô.

"Niên, cậu không thích sự có mặt của tôi. Tôi liền đi."

Tuyết Đan cô hiểu, chuyện năm xưa vẫn là dấu chấm hỏi trong lòng anh. Khi nhìn thấy cô, anh được gợi lại cái quá khứ đen ngòm kia. Nó nuốt chửng lấy trí óc anh.

"Không phải đâu, chắc anh ấy vui quá mà thôi."

Cao Lam biết anh không thể vượt qua quá khứ. Vậy thì để cô giúp anh. Chỉ có như vậy, cô và anh mới có thể gạt bỏ quá khứ mà bên nhau.

Cửu Vị Niên nhìn Cao Lam diễn kịch với mình. Hơi thở anh đã hỗn loạn đến chừng nào. Anh nhìn bà ta đến chán ngấy xương tuỷ. Chuyện năm đó, bà ta cố tình quên hay sao?

"Anh không cần phải như vậy chứ? Chuyện đã qua lâu rồi mà?"

Cao Lam khoát tay chồng mình. Bà muốn người đàn ông này biết đó là chuyện của quá khứ rồi.