Chương 19: Anh yêu của Tiêu Miêu Miêu

"Ngồi dậy sấy khô tóc đi."

Cửu Vị Niên sợ cô tóc chưa khô mà bị cảm. Cao Châu Miêu mặc dù nhắm chặt mắt nhưng vẫn nghe anh nói. Cô lắc đầu, bây giờ cô rất muốn ngủ.

Cửu Vị Niên đặt đầu cô lên đùi mình, để những lọn tóc rơi tự nhiên, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.

"Cậu đi như vậy dì Cao sẽ không nói gì sao?"

Cao Châu Miêu bị tiếng ồn của máy sấy làm cho tỉnh phần nào. Cô mở mắt nhìn đồng hồ đang chạy.

"Có nói ta cũng sẽ không quan tâm."

Cửu Vị Niên sấy xong tóc cô liền đứng dậy cất máy sấy. Anh gỡ cái khăn quấn ở hông mình ra trước mặt cô, cơ thể đàn ông rõ như ban ngày hiện trước mắt. Dáng người như vậy không đi làm người mẫu thật phí.

Anh mở chăn ra, nằm kế bên cô. Hơi thở cả hai đều đều phả vào nhau. Cao Châu Miêu tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn trên người anh. Cô nhích đến gần, bàn tay mân mê 1 bên mặt anh.

"Lần sau đừng tức giận như vậy. Được không?"

Ánh mắt Cao Châu Miêu sáng rực, tựa hồ như hồ nước mùa thu. Cửu Vị Niên bị lạc lối trong hồ nước đó, anh muốn ngâm mình thật lâu, thật lâu. Anh ôm cô vào lòng, Cao Châu Miêu có thể nghe được tiếng tim anh đập vững vàng.

"Xin lỗi. Ta không thể kiềm chế."

Có ai mà tin người đàn ông đã hơn 30 tuổi mắc những chứng bệnh tâm lý như những đứa trẻ thành niên chứ?

Chuyện này chồng chất lên chuyện kia khiến ngày hôm nay của anh như muốn gục ngã đi. Gọi cho cô hơn 10 cuộc không được càng khiến anh khó chịu dồn nén. Cơn tức giận nó dày vò tâm trí anh. Đỉnh điểm khi thấy cô bị tên nhóc Trần Dực kia đè lên, anh thật sự đã muốn gϊếŧ hắn ta.

Thứ mà anh muốn anh sẽ tự tay lấy được. Kể khác nói gì, làm gì anh không để ý.

Sáng sớm, căn phòng bị chiếu đến sáng rực. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cao Châu Miêu tỉnh dậy thấy bên cạnh không còn ai. Cả người cô nhức mỏi đi vào nhà tắm.

Trong nhà tắm có 2 cái bàn chải, 1 cái màu đen cô biết là của anh, cái còn lại tay cầm hình con cá chắc có lẽ là của cô. Nhìn đằng trước khăn lau mặt cũng là con gấu trúc. Nhìn đến đôi dép trên kệ cũng là con thỏ. Lúc này tuy cô có chút cảm giác quái dị nhưng những cái anh chuẩn bị này rất dễ thương. Cô rất thích.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô xuống lầu. Cách bài trí căn hộ này cũng đơn giản, chỉ có tone xám là nổi bật. Phòng ốc cũng nhiều chắc có lẽ không ai ở.

Cô đang mặc cái váy anh để trên tủ đầu giường, rất hợp với người cô. Chỉ có điều đồ lót không phải là con vật nữa mà là đồ lót vải ren. Cầm trên tay cũng làm cô ngượng đỏ mặt.

Có vẻ anh không thích trong nhà mình bị đảo loạn nên đã thuê người giúp việc theo giờ. Từ căn biệt thự anh ở với dì Cao liền biết.

"Cũng không có gì. Đôi bên đều có lợi, hợp tác lần này có hiệu quả nhất định sẽ còn hợp tác dài hạn."

Cửu Vị Niên còn mặc bộ đồ ngủ, anh dựa cả thân vào thành cửa. Tay đang cầm điện thoại nói với ai đó. Bộ dáng chăm chú của anh làm cô ngẩn ngơ hồi lâu.

Cao Châu Miêu nhẹ nhàng đi đến ôm lấy eo anh. Những cơ bụng gồ lên không khỏi khiến cô suýt xoa mà vuốt ve vài cái. Cửu Vị Niên biết cô đã tỉnh, anh vội vàng cúp máy, xoay người lại ôm cô vào lòng.

"Tỉnh rồi sao?"

Chiều cao 1m88 của anh so với 1m62 như cô quá chênh lệch. Lần nào nhìn lên cũng mỏi cả cổ.

Bàn tay anh mát lạnh bóp nhẹ mông cô. Cao Châu Miêu cũng dần quen với kiểu trêu chọc này nên cô không nói gì.

"Con cứ tưởng người đã đi rồi."

Trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim cô dần dần bị cảm hoá, dù tình yêu này quá là sai trái đi chăng nữa. Cảm giác được 1 người bảo bọc, chở che, quan tâm vẫn luôn là điểm chí mạng đánh vào kẻ yếu đuối như cô.

Khuôn mặt không phấn son vẫn làm cô trở nên vô cùng xinh đẹp. Làn da mịn màng như búng ra sữa, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh, đơn thuần như 1 đứa trẻ.

Cửu Vị Niên cúi đầu hôn lên bờ môi cô. Mùi hương nhàn nhạt của xì gà quẩn quanh chóp mũi cô. Lưỡi 2 người như chơi trò rượt bắt quấn lấy nhau. Anh mυ"ŧ mát nó thuần thục. Đến khi cảm thấy không thở nổi mới buông ra.

Ánh mắt anh đυ.c ngầu tràn ngập hương vị sắc tình. Cao Châu Miêu thầm kêu không ổn. Cô đẩy anh ra.

"Cậu Hai! Hôm nay con có việc phải lên trường rồi. Đừng làm nữa."

Bị anh đè ra làm nhất định sẽ không thể lên trường. Mà bên dưới của cô vẫn còn đau rát. Vai bị kéo đêm qua cũng muốn nứt ra rồi.

"Ta đưa con lên trường."

Cửu Vị Niên cũng không thể cản trở việc cô đến trường. Bộ dáng cô rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ đến mức anh quên mất rằng cô cũng chỉ là đứa bé 19 tuổi mà thôi.

Đợi Cửu Vị Niên thay xong bộ vest thì 2 người lên xe. Vest của anh hầu như đều của Thom Browne. Quần áo nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật sự rất đắt tiền.

"Cậu thích hãng Thom Browne sao?"

Cao Châu Miêu vẫn không nhịn được hỏi anh.

"Một số thôi. Số còn lại đều được thiết kế gia công. Mang sẽ thoải mái hơn."

Cửu Vị Niên chuyên tâm lái xe. Vì để mọi người không để ý cô bước xuống từ chiếc xe "quá" đắt tiền có đôi nét bắt mắt này nên cô kêu anh đậu ở phía xa xa trường, tự mình đi bộ 1 đoạn cũng không sao.

"Tạm biệt nhé, anh yêu của tiểu Miêu Miêu"

Cao Châu Miêu xuống xe rồi buông 1 câu làm Cửu Vị Niên đứng hình. Trái tim anh, đập nhanh hơn bao giờ hết. Dù anh biết đó chỉ là cô muốn mua vui. Rất lâu rồi, anh chưa cảm nhận cái hương vị tình yêu hạnh phúc. Cuộc sống anh quá nhàm chán, nó u ám đến lạ thường.

Từ ngày gặp cô trong lòng anh nhộn nhạo. Thế giới của anh pha lẫn thêm nhiều màu sắc khác tươi mới hơn.

Anh nhìn bóng cô dần xa mới nổ máy rời đi.