Chương 13: Vợ chồng người ta ân ái

Nửa tiếng sau xe cũng đã dừng lại trước cổng biệt thự nhà Cửu Vị Niên. Trong lòng cô lo lắng vô cùng, không biết ngừoi đàn ông đó định làm gì.

Cô đi thẳng vào nhà. Căn biệt thư rộng lớn không có lấy 1 người giúp việc nào nhưng rất sạch sẽ, tươm tất. Cả căn nhà bật đèn vàng ấm áp vô cùng.

"Tiểu Miêu cuối cùng cũng đến." Cao Lam thấy bóng dáng cô liền đứng dậy.

"Con chào cậu Hai dì Hai." Cao Châu Miêu né tránh ánh mắt của Cửu Vị Niên đi vào nhà bếp với Cao Lam.

Cửu Vị Niên tay cầm tách trà đảo nhẹ, ánh mắt nhìn cô lại tối đi 1 phần. Nhìn đến khi bóng dáng cô khuất xa.

Cao Châu Miêu bị nhìn đến lạnh sống lưng. Khi bắt đầu làm bánh thì chợt nhận ra cô quên mua việt quất. Cao Châu Miêu sợ hãi đến quên mất. Vậy là Cao Lam phải đi ra ngoài mua việt quất.

"Dì! Đừng đi cho tốn công. Nhà mình còn trái gì thì làm trái đó đi ạ." Cao Châu Miêu tìm cách không cho dì Cao đi. Dì đi cô nhất định sẽ điên mất.

"Nhưng cậu Hai thích nhất là việt quất. Dì đi nhanh rồi về thôi." Cao Lam nhìn cô mỉm cười.

Ngay sau khi Cao Lam đi chưa đầy 2 phút. Bóng dáng cao lớn dựa vào tủ rượu nhìn cô nãy giờ mới lên tiếng:

"Lại đây!" Cửu Vị Niên nhìn cô đang cúi đầu làm ngơ mình.

Cao Châu Miêu vẫn làm như không nghe thấy. Cửu Vị Niên nào muốn đùa giỡn, anh kéo cánh tay cô, hai cơ thể trong chốc lát không còn khoảng cách.

"Cậu...cậu Hai...đau quá!" Cao Châu Miêu mỗi lần gặp người đàn ông này cô đều nói lắp dù kĩ năng thuyết trình của cô luôn đạt điểm A+.

"Con định chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta sao?" Cửu Vị Niên nới lỏng bàn tay mình đang bóp chặt lấy cánh tay cô.

Tự nhiên anh cúi sát đầu nói vào tai cô. Hơi thở ấm nóng ấy làm cô run rẩy 1 đợt. Cô không dám đẩy anh ra, sợ anh nổi giận. Dì Cao còn không biết lúc nào sẽ về.

"Không...con chỉ muốn mình không dính dáng gì với cậu mà thôi." Cao Châu Miêu dùng sức gỡ những ngón tay đang bóp chặt lấy cánh tay mình đến đau nhức nhưng vẫn không được.

"Rêи ɾỉ, cầu xin dưới thân ta bao nhiêu lần bây giờ muốn không dính dáng?" Cửu Vị Niên thấy nực cười. Trò chơi đuổi bắt này còn gay go lắm đây.

"Con...con..." Cao Châu Miêu không biết phải nói gì.

Cửu Vị Niên bỗng dưng thả cô ra. Làm cô loạng choạng đứng không vững, phải dựa vào cạnh bàn để lấy thăng bằng. Thì ra dì Cao đã về, trên tay dì ấy là túi việt quất rất lớn.

"Hai cậu cháu nói gì vui thế?" Cao Lam vẫn không thấy điểm gì bất thường hỏi. Bà không nghĩ đến sẽ có mối quan hệ ngoài luồn nào tồn tại với chồng mình và cháu gái nên không suy nghĩ gì.

"Dạ không ạ." Cao Châu Miêu lấy lại dáng vẻ bình thường cùng dì vào làm bánh.

Cửu Vị Niên không trả lời, anh lạnh nhạt đi ra ngoài phòng khách đọc báo. Trong mắt anh Cao Châu Miêu giống như 1 con mèo nhỏ đáng thương, nhất định còn mèo đó sẽ quấn lấy chân anh xin ăn khi quá đói mà thôi.

Cao Châu Miêu nhìn anh đi khỏi phòng bếp mới cùng dì Cao làm bánh. Nói không để ý là nói dối, gạt người. Thử hỏi mà xem? Cùng 1 người đàn ông xa lạ trải qua tình 1 đêm, đó là lần đầu của mình, cùng người đàn ông ấy làʍ t̠ìиɦ biết bao nhiêu lần, người đàn ông ấy vô cùng đẹp trai, vô cùng chín chắn, cả người toát ra hương vị nam tính, cao lãnh. Trái tim thiếu nữ cô đã bị lay động, chỉ là cô đang lừa dối mình mà thôi.

Sau hơn 1 tiếng thì bánh cũng nướng xong. Chỉ cần phết kem rồi trang trí vài trái việt quất là hoàn thành.

"Bánh này phải bỏ vào tủ lạnh nửa tiếng thì ăn mới ngon." Cao Lam nhìn cái bánh mới làm thơm ngào ngạt mùi việt quất nói.

"Vậy thì dì để đi. Con về nhà trước nhé." Cao Châu Miêu muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô đang gỡ tạp dề thì bị Cao Lam lôi đi, tạp dề rơi trên sàn.

"Lại đây ngồi coi phim với dì đi, mới 8h tối mà." Cao Lam kéo cô vào ghế sofa bật phim lên cả 2 cùng xem.

Tâm trí cô nào đặt trên bộ phim đang chạy chứ. Cao Châu Miêu liếc mắt nhìn người đàn ông bên tay phải mình đang ngồi đọc báo. Cái kính bạc đặt trên chiếc mũi cao thẳng vô cùng chói mắt. Anh yên tĩnh đọc báo rất tao nhã. Tim cô bất giác lại đập nhanh hơn. Cao Châu Miêu lắc đầu, ánh mắt quay sang chỗ khác.

Cao Lam thấy bánh đã đủ lạnh nên đi lấy. Bà vui vẻ đem bánh đặt lên bàn. Rồi nhìn qua Cửu Vị Niên "Ông xã, anh cũng đến đây ăn đi."

Cao Châu Miêu nhìn "ông xã" trong miệng Cao Lam kia. Anh cất cặp kính, gấp lại tờ báo rồi đi đến. Hôm nay anh mặc đồ ở nhà nhìn chỗ nào cũng thấy anh bớt đi phần lạnh lùng trong người. Đôi chân dài bên dưới chiếc quần thể thao kia cô đã từng chiêm ngưỡng qua.

Cửu Vị Niên đi đến ngồi xuống đối diện cô, anh đưa bánh lên nếm thử. Mùi thơm của việt quất tràn ngập trong không khí, sự the mát nó làm cổ họng anh có chút lạnh. Anh nhìn cái miệng nhỏ đang hoạt động thì muốn lấp đầy việt quất vào bên trong miệng cô.

Cao Lam thấy tay chồng mình có chút kem nên lấy khăn lau. Động tác này vào mắt Cao Châu Miêu có chút chán ghét mà Cửu Vị Niên cũng không nói gì, anh để yên cho Cao Lam lau, tiếp tục ăn phần bánh của mình.

"Tối rồi con nên đi về thôi." Cao Châu Miêu nhìn Cao Lam nói.

"Vậy để cậu Hai đưa con về đi, khuya như vậy đi rất nguy hiểm." Cao Lam thật sự lo lắng cho cô.

Cửu Vị Niên không nói gì là ngầm đồng ý. Anh đi trước cô đi sau. Đi được 3 bước thì Cao Lam kêu lại. Bà đeo chiếc kính ban nãy cho Cửu Vị Niên.

"Buổi tối đi anh không nhìn rõ, sao anh lại quên đeo kính được chứ" Cao Lam nhón chân đeo kính cho chồng mình. Cái hình ảnh này càng khiến cô khó chịu.

"Cảm ơn". Cửu Vị Niên nói xong quay mặt rời đi.

Không hiểu sao Cao Châu Miêu nhìn anh với dì Cao như vậy liền không muốn nhìn.