Chương 12: Bánh việt quất?

6h sáng Cao Nghĩa đã thức giấc. Ông đi ra ngoài thì nghe người làm nói Cửu Vị Niên rời đi từ sáng sớm rồi.

"À mà ông chủ! 4h sáng tôi đến nghe từ phòng cô chủ thấy tiếng động gì lạ lắm. Ông chủ đi xem cô chủ như thế nào đi ạ." Bác gái quét sân dưới nghe tiếng từ cửa sổ nhưng không rõ lắm, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

Cao Nghĩa cũng thấy lạ. Hôm qua mặt cô có chút mệt mỏi. Hay là bị bệnh rồi? Ông đi lên lầu, đến phòng cô gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Cao Nghĩa biết cửa không khoá nhưng ông vẫn là phép lịch sự, con gái cũng lớn rồi.

Cao Châu Miêu nghe tiếng gõ cửa rõ mồn một như trống đánh vào tai cô. Đầu cô đau nhức như muốn bể ra.

"Tiểu Miêu, con không khoẻ sao?" Cao Nghĩa gõ cửa nhưng không nghe ai đáp lại.

Cao Châu Miêu nhìn thân thể mình hết xanh thì tím. Dấu hôn chỗ nào cũng có thì giật mình. Đêm qua giống như 1 giấc mộng xuân triền miên dai dẳng không dứt. Cô lê tấm thân mỏi nhừ mang đại quần áo ngủ mở cửa.

"Con đang ngủ. Con ổn ạ." Cao Châu Miêu hé cái đầu nhỏ của mình ra nói với Cao Nghĩa.

"Người làm nghe âm thanh lạ phát ra từ cửa sổ nên ba lo cho con." Cao Nghĩa thấy con gái tóc tai rối loạn xạ, mắt nhắm mắt mở nhìn mình thì yên tâm.

"Dạ? À...lúc đó...lúc đó con bật tivi ngủ quên không tắt đó ạ." Cao Châu Miêu lấp liếʍ lý do. Làm chuyện xấu thật khó khăn mà.

Đợi tiếng bước chân xa dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mới ngủ được 2 tiếng nên đầu óc cô suy nghĩ chậm chạp. Cao Châu Miêu đợi đến 7h ba mẹ đi hết thì ra ngoài. Ghé vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Cao Châu Miêu về đến nhà đem thuốc uống vào xong lên phòng ngủ. Cô quá mệt mỏi. Đánh giấc đến 4h chiều cô mới thấy thoải mái hơn. Cô đem gra giường đi giặt sau đó tắm rửa sạch sẽ mới cầm đến điện thoại.

Điện thoại hết pin nằm ở góc giường. Cô đem nó đi sạc được vài phút thì màn hình sáng lên, cuộc gọi nhỡ từ dì Cao hiện lên dày đặc nên cô gọi lại. Chuyện giữa cô và cậu Hai xảy ra, đến bây giờ cô vẫn không dám đối diện với dì Cao.

"Dạ dì gọi cho con ạ?" Cao Châu Miêu vừa nghe bên kia bắt máy liền hỏi.

"Con bé này giờ mới nghe máy, cậu Hai về nhà mấy ngày, con sắp xếp qua bên nhà dì ăn 1 bữa cơm được không?" Cao Lam trách yêu Cao Châu Miêu.

"Dạ chắc không được rồi dạo này con phải đi học nên không rãnh rồi ạ." Cao Châu Miêu sợ hãi. Đi đến đó nhất định sẽ bị người đàn ông kia giữ lấy. Không biết ông ta định làm ra cái thứ gì.

"Cậu Hai nói con hôm qua con hứa đem bánh việt quất con làm đến cho cậu Hai. Hôm nay con quên rồi sao?" Cao Lam truyền lại lời của Cửu Vị Niên cho cô.

Cao Châu Miêu giật bắn người. Các giác quan cô đều không hoạt động nữa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mình bị cây gậy thô to kia đâm đến sung sướиɠ, điều quan trọng là cô đã nói là chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta.

Sao cô có thể như thế được chứ? Cao Châu Miêu biết, ông cậu mình chỉ hỏi cho có lệ thôi. Nếu cô không đồng ý, ông ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép buộc cô nằm dưới thân ông ta. Cao Châu Miêu ơi là Cao Châu Miêu, mày đang gặp phải loại người đáng sợ gì vậy hả?

"Con...con..." Cô hoảng sợ đến lắp bắp.

"Hay con đi mua việt quất đi, nhà dì có sẵn hết nguyên liệu rồi. Ngày mai con qua đây rồi 2 dì cháu mình làm. Vậy nha." Cao Lam nói xong cúp máy luôn, sợ Cao Châu Miêu từ chối.

Cao Châu Miêu chưa kịp từ chối đã bị cúp máy. Cô làm gì có hứa đem cái bánh nào qua đâu chứ. Trái tim treo lơ lửng của cô bị tiếng mẹ kêu xuống ăn cơm đập liên hồi.

Cô vội vàng xuống nhà. Chọn quần áo kín nhất mà mặc.

"Tiểu Miêu, hôm nay con không đi học sao?" Trương Dung quay sang hỏi con gái.

"Dạ không. Cả tuần nay con được nghỉ. Tụi con mới vừa nộp đồ án xong." Cao Châu Miêu trả lời qua loa.

Cô ăn xong đi lên lầu nhắn tin cho Quách Ánh rủ bạn mình đi du lịch. Du lịch chỉ là cái cớ để cô tránh xa người đàn ông kia mà thôi. Nhưng Quách Ánh lại không chịu, cô ấy bận đi chơi với mấy em tiểu bạch kiểm rồi.

Cả đêm đó Cao Châu Miêu không hề chợp mắt. Cô lo sợ đến nỗi mồ hôi túa ra như mưa, hai tay cứ đưa lên môi mà mân mê. Đến tận 4h sáng cô mới chợp mắt đi 1 chút. Cô đánh 1 giấc đến 5h chiều thì điện thoại vang lên không ngừng. Cô đưa tay nhấn nghe:

"Tiểu Miêu sao giờ còn chưa đến? Con đến nhà dì được rồi." Cao Lam nhắc nhở cô, Cao Lam cũng muốn gặp đứa cháu gái của mình.

"Dạ, con qua liền." Cao Châu Miêu không thể cứ từ chối mãi. Dì Cao với cô trước đây gặp nhau hằng ngày.

Cứ tưởng mình là người đi săn ai ngờ lại là kẻ bị săn. Sự sắp xếp này của định mệnh cũng quá bất nhân đi.

Cô dậy vệ sinh cá nhân xong đi gội đầu. Sấy tóc khô thì cô trang điểm nhẹ rồi ra ngoài. Hôm nay có lẽ ba mẹ cô đều đi công tác rồi, căn nhà chẳng còn ai.

Lên 1 chiếc taxi, Cao Châu Miêu nói địa chỉ xong ngồi im lặng. Nay cô mặc váy dài qua đầu gối rất trẻ trung. Ngước mắt nhìn thành phố hoa lệ, có lẽ cô được ba mẹ che chở quá nhiều đến nỗi quên rằng thế giới này khắc nghiệt đến mức nào. Chuyện tàn khốc gì cũng có thể xảy ra.