Quyển 1- Chương 7: Loài Hoa Của Hồi Ức, Mọc Ra Từ Máu.

" Sao vậy, a Ám Dao đệ đến rồi bọn trẻ làm phiền đệ sao?" Tuyết Linh chạy đến, vẫn đang đeo tạp dề, tay đang nắm tay một bé gái tầm 8 tuổi, hình như là Túc Anh.

" Có chút phiền." Ám Dao hơi nheo mắt, lạnh nhạt lên tiếng.

" Haiz đệ vậy thật không được trẻ con yêu quý."

" Không cần."

"Không cần! Phải sao cần thứ tình cảm vướng bận ấy, từ chân giới tàn khốc muốn tồn tại chỉ có thể không ngừng tiến lên làm cường giả. Thù diệt môn không thể bỏ, mấy thứ ấy chỉ là vướng chân, sẽ mềm lòng."

" Sư huynh thật tốt, ta có thể chơi với sư huynh được không?" Hàn Hy bạo dạng muốn làm quen.

Ám Đạo chỉ nheo mắt rồi quay mặt đi sâu vào cánh rừng phía sau viện.

" Đệ đừng để ý, đệ ấy là vậy đấy, thật kì lạ."

" Vâng."

Nếu trẻ con thường nghe lời đó sẽ bỏ ngay ra sau đầu, quên luôn nhưng cậu không phải. Cậu biết nguyên tác, biết quá khứ và cả tương lai của Cố Ám Dao. Có thể nói hỉ nộ thế gian đã không còn tồn tại trong y, mất đi cùng Ám Ly Cung ngày ấy.

Tu vi cao bao nhiêu, vô tình sự bấy nhiêu.

...

" Phong sư huynh, Ám sư huynh không ăn sao."

" Cái này đến cảnh giới Trúc Cơ thì có thể không cần ăn nữa."

" Vậy sao, huynh ấy cũng không thấy đói là gì nữa?"

" Phải."

" Các ngươi mau ăn không sẽ nguội mất, ăn xong thì chuẩn bị đi ngủ."

" Vâng."

...

Canh thứ nhất*

Cả hai tiểu viện.

" Các đệ/muội đã xong chưa, vào giường ngủ đi."

" Vâng ạ."

" An giấc tỷ/huynh/đệ/muội."

....

Canh thứ hai*

Hai tiểu viện đang chìm trong giấc ngủ.

Đông viện.

" Tràm Mộng Hương quả là thứ tốt...Đã ngủ cả rồi nên hành động thôi."

Ở chiếc giường cuối cùng bên phải, một cái thân hình nhỏ từ trên giường chầm chậm, nhẹ nhàng bước xuống, đi qua hành lang đi ra sân, không một tiếng dộng, không chút ồn ào, không ai cảm nhận được.

Tràm Mộng Hương là một loại hương đặc biệt, giúp ăn tường giấc ngủ của con người. Chỉ cần là người đều có tác dụng cực tốt.

Hàn Hy vì khi nhỏ hay gặp ác mộng lại chỉ có loại hương này có thể giúp được nên thường được mẫu thân dùng cho cũng có mang theo nên dùng luôn.

Cậu đi ra cái trì, đến cạnh sườn đá, đi theo hướng của Cố Ám Dao đi hồi chiều vào trong rừng. Đi mãi đi mãi cậu có cảm giác đang lạc vào mê trận. Luôn về một chỗ. Vòng lặp không lối thoát.

" Tại sao lại đến đây!?"

Hàn Hy bản năng hướng về phía phát ra tiếng nói. Cố Ám Dao đang đứng đó, nhìn cậu.

" Sư huynh đệ...đệ...đệ đi lạc."

" Đi lạc? Để ta đưa đệ về."

" Sư huynh người sống ở đây phải không có thể cho ta xem được không?"

" Không."

" Đi mà sư huynh."

" Không."

...

" Sư huynh."

".."

Cố Ám Dao không nói gì nữa, rũ mắt quay đi. Hàn Hy liền đi theo. Cậu càm giác được mình đang đi ra khỏi mê trận.

Hàn Hy biết Ám Dao chưa tới mức vô tình, y trong nguyên tác rất yêu quý vị sư đệ này, bởi vậy khi ấy mới có chút mềm lòng.

....

Đi một hồi, hai người đến trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, đặc biệt xung quanh trồng rất nhiều Mạn Châu Sa Hoa*, một biển hoa.

" Sư huynh huynh rất thích Sa Hoa sao ạ?"

" Phải." Cố Ám Dao rũ mắt nhìn Hàn Hy trầm tư trả lời.

" Vì sao?"

" Đệ có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

Cơn gió thổi qua biển hoa, Cố Ám Dao ngắt một cảnh hoa, trầm tư nhìn nó, chậm chạp mà trả lời.

" Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa của hồi ức, mọc ra từ máu."

---Hoàn chương 7---

____________________________________

1. * Canh thứ nhất, canh thứ hai là hai canh trong 5 canh ban đêm:

Canh 1 là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

Canh 2 là từ 21 giờ đến 23 giờ đêm.

Canh 3 là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Canh 4 là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Canh 5 là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

2. Mạn Châu Sa Hoa nè =))

https://upanh123.com/hoa-bi-ngan