Quyển 1- Chương 8: Sư Phụ Tạm Thời.

" Vào trong đi."

" Vâng sư huynh."

Đi vào trong ngôi nhà gỗ, thấy rõ bên trong không lớn, chỉ có 2 gian nhỏ, 1 khách, 1 ngủ, vô cùng giản đơn. Trông rất sạch sẽ và ngăn lắp. Ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ, chiếc bàn gỗ nhỏ, mọi thứ trong tưởng chừng đều làm bằng gỗ. Ám Đạo lấy một chén nước đưa cho Hàn Hy.

" Uống đi."

Nhận lấy chén nước, Hàn Hy cảm thấy không ổn. Toang! Chén nước rơi xuống vỡ nửa, nước lênh láng ra sàn. Hàn Hy trông có vẻ khá ngạc nhiên cùng luống cuống, miệng liên tục xin lỗi.Tròng mắt Ám Dao đảo qua nhìn chiếc chén vỡ dưới đất rồi rất nhanh nhắm lại nhẹ giọng hờ hững nói với Hàn Hy: " Không sao." Chỉ một cái phất nhẹ chén nước đã được dọn sạch như chưa từng có thứ gì vụn vỡ ở đó.

Dù linh hồn có già dặn bao nhiêu thì thân thể này cũng chỉ là của một đứa trẻ 5 tuổi, rất nhanh Hàn Hy cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt trĩu xuống báo hiệu cho côn buồn ngủ đã đến. Mất sức do ban ngày, mất sức do đi trong rừng tụ tập đánh úp lí trí của cậu khiến nó khó có thể tỉnh táo được. Dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn không đủ lực chống chịu lại yêu cầu cơ thể này. Gật gù! Gật gù...Chẳng mấy chốc Hàn Hy đã ngủ mất lúc nào không hay.

........

Sáng hôm sau.

Mơ màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại cậu thấy mình đã trở về Đông Viện từ lúc nào không hay. Ẩn ẩn dụ dụ hỏi những người khác vài câu đơn giản thì đều nhận được kết quả: Cậu đã ngủ ở đây từ tối qua!. Không thể nào hôm qua đã ở với Ám Dao cơ mà. Nghe ngóng linh tinh một hồi thì từ khi gà gáy cậu đã ở đây đang đẩy giấc nồng rồi.

Nếu không có hương thơm của hương đốt hôm trước cùng bông bỉ ngạn đầu giường, thật có khả năng cậu sẽ tin thật sự đó chỉ là một giấc mộng.

Nhìn bông hoa xinh đẹp cậu nhớ lại lời của Ám Dao tối qua: " Loài hoa của hồi ức, mọc ra từ máu!" sao? Cũng đúng a.

Hồi ức.....

" Hàn Hy đi thôi Linh tỷ gọi đấy."

" Được ra ngay."

.....

Sân Hiên Ngoại Viện.

Phong Xuyến.

Tuyết Linh.

Hành Ân.

Ám Dao.

4 người hiếm khi tập hợp đủ.

Tuyết Linh lên tiếng: " Đã tập hợp đủ rồi chứ, bọn tỷ có việc cần thông báo."

" 1, 2, 3, 4, 5... 30 người đã đủ ạ."

" Được rồi, như đã biết vào năm sau sẽ kiểm tra ngộ tính và linh căn nhưng cũng không thể chờ đến khi đó được vậy nên từ hôm nay sẽ bắt đầu luyện tập dẫ khí bước vào Luyện Khí Kỳ."

" Các ngươi sẽ theo 1 trong 4 người chúng ta chia ra luyện tập vào 1 năm sau gặp lại ở kỳ kiểm tra."

" Đã rõ chưa?"

" Rõ."

Các đệ tử mới nhập môn sẽ theo các đệ tử nội môn tham gia điền đó luyện tập, rèn luyện. Kỳ Vân Tông rõ ràng muốn tăng sự gắn kết giữa nội môn và ngoại môn. Đây là một quyết sách thông mình cũng vô cùng khác lạ của tông này. Là riêng biệt, là một không hai.

Kẻ đi trước truyền thụ kinh nghiệm rút ra cho kẻ đi sau.

Hiệu quả theo cách chẳng giống ai.

Theo cách này thì đệ tử nhập môn sẽ có một...

Sư phụ tạm thời.

--- Hoàn chương 8---