Quyển 1- Chương 2: Đại Điền Mở Núi

5 năm sau.

Dưới chân núi Kỳ Vân Tông.

10 năm một lần, Kỳ Vân Tông sẽ mở một lần để tuyển chọn đệ tử. Yêu cầu phải ít nhất là 5 tuổi, nhiều nhất là 15 tuổi mới được tham gia kiểm tra linh căn từ tâm linh căn trở lên mới được chọn nhưng cũng chỉ là ngoại môn. Nhưng vậy cũng là không tồi vẫn còn có thể tiến vào nội môn.

" Các vị xin im lặng như chúng tôi đã công bố yêu cầu các vị cũng đã nắm rõ. Vậy chúng ta nên bắt đầu thôi."

Vị tu sĩ vừa nói là một năm nhân trẻ tuổi nhìn độ hơn 20, 22 tuổi. Thân mặc bạch y, tóc được búi lên gọn gàng, mặt mày tương đối bình thường, hông có đeo kiếm. Vừa rồi vị này chính là phi kiếm đến đây. Theo sau còn có 2 người khác, 1 nam, 1 nữ, đều mặc bạch y, Dung mạo nữ tu sĩ có phần thành tú. Nam tu sĩ còn lại cũng trông rất trẻ mang cái cảm giác trẻ con mới lớn rất thích cười.

Nam tu sĩ đặt một quả cầu xuống, quả cầu này vó tác dụng kiển tra linh căn. Từng người bước lên đặt tay vào quả cầu, dù là ai cũng đều mong muốn có thể đạt yêu cầu. Từ nhỏ họ đã được phụ mẫu gieo trồng ước mơ tiến vào con đường từ sĩ vậy nên đây là khoảng khắc mà có thể nói là quyết định xem ước mơ ấy thành bại không.

"Tứ linh căn loại!"

" Tam linh căn Mộc Kim Hoả, chuẩn"

"Ngũ linh căn loại"

"Vô linh căn loại"

"Song Linh căn Kim Thổ, chuẩn"

...

Tiếng trầm thấp vang lên không chút ấm áp phán quyết mơ ước của những người tham gia.

Những người đạt yêu cầu sẽ đi theo nữ tử sĩ sang bên phải của nam tu.

Những người đạt yêu cầu đầu tiên trên tới hơn 500 người giờ đây càng càng thưa dần.

Không phải là người thường không linh căn thì sẽ là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn không đủ tiêu chuẩn vào Kỳ Vân Môn nhưng ít nhất vẫn có thể tiến lên trở thành tán tu hoặc đệ tử môn phái khác.

...

" Song Linh căn biến dị Băng Mộc chuẩn."

.

.

.

Sau hơn 2 canh đồng hồ qua đi cuộc tuyển chọn đệ tử mới kết thúc. Hơn 500 người ban đầu giờ còn 20 người. Theo Hàn Hy quan sát thấy có 12 người tam linh căn, 4 người song Linh căn, 4 người đơn linh căn. Trong đó chỉ có một mình Hàn Hy là biến dị sống linh căn.

" Xin chào tôi là Phong Xuyến, còn đây là Tuyết Linh và Hành Ân." Người vừa nói chính là vị tu sĩ cho người ta cảm giác mới lớn kia.

"Tỷ là Tuyết Linh muội đệ hãy tự giới thiệu về mình đi"

" Muội là Hinh Y, 11 tuổi, đơn linh căn Thủy hệ"

" Đệ là Giá Tinh, 10 tuổi, đơn linh căn Hoả hệ"

"" Hai muội là Ca Liên và Ca Yến, 10 tuổi, đơn linh căn Thổ hệ""

" Đệ là Ban Chỉ, 13 tuổi, song Linh căn Thủy Hoả"

" Đệ là Vu Cốc Ủy, 8 tuổi, song Linh căn Thổ Kim"

" Muội là Giang Kiều Xuyên, 9 tuổi, song Linh căn Mộc Hoả"

...( Ta lười lên những người này không kể tên, về sau sẽ biết vài người, tam linh căn)...

Sau khi mọi người giới thiệu xong về mình thì Hàn Hy mới Hàn Hy mới giới thiệu:

" Đệ tên Lam Hàn Hy, 5 tuổi, song linh căn Băng Mộc"

Cậu là biến dị linh căn duy nhất ở đây khiến cho mọi người chú ý rất nhiều. Nhất là 3 vị tu sĩ kia, họ cảm thấy tên y rất quen nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.

Y là người nhỏ tuổi nhất, gương mặt bánh bao, làn da trắng hồng, trông rất đáng yêu. Y dược chiếu cố nhất.

"Xin chào tỷ là Kiều Xuyên, nãy giờ ở đây đệ có đói không? Ăn màn thầu nhé?"

" Còn huynh tên là Ban Chỉ, đệ có mệt không? Ta cõng đệ!"

"Đệ không sao cảm ơn sư huynh, sư tỷ"

" Nếu đã xong rồi thì đi thôi"

" Vâng" Cả 19 người đồng thành nói, chỉ có Hàn Hy chỉ nhấc môi một cái rồi nhanh chóng hạ xuống.

Phong Xuyến thả xuống một chiếc lá sen, niệm một câu chú nào đó, ngay sau đó nó biến lớn đủ để chở hơn 50 người trên đó, 20 người leo lên vẫn thừa chỗ vô cùng thoải mái. 3 từ sĩ thì ngự kiếm theo. Sau gần thời gian 2 chén trà hình ảnh các toà nhà cổ kính hiện lên trong sương mù trông vô cùng hùng vĩ, trên sườn đá được khắc một cách tinh tế mà oai hùng bá chữ " Kỳ Vân Tông " sừng sững.

Những đứa trẻ bên cạnh đều bị hình ảnh hùng vĩ này mà chân kinh.

Chỉ riêng Lam Hàn Hy thì lấy chiếc quạt giấy chế đi đôi môi đang nhếch miệng cười. Trong mắt y có kinh hỉ, có đau buồn, có thương nhớ, xót xa tạp vào với nhau.

Đôi mắt tựa hồ không hợp tuổi.

Trở về!!!

--Hoàn chương 2---