Anh ta cúi đầu liếc nhìn Tân Điềm vẫn đang ngủ say, hạ giọng: “Ngài Tần, Đường Như Cẩm và Ôn Khê Nính hủy hôn rồi.”
Nét dịu dàng trong mắt Tần Thời Ngộ phai đi, thay vào đó là vẻ u ám và tĩnh mịch.
Anh lấy tay bịt chặt lỗ tai Tân Điềm, ôm cô vào lòng rồi mới hạ giọng hết cỡ: “Biết rồi.”
Chung Vũ Túc cũng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không hỏi anh câu: Ngài định khi nào thì nói cho cô Tân biết?
Thật ra thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết phải không?
Một tin tức lớn như thế, cho dù Tần Thời Ngộ cố ý muốn giấu, làm sao anh có thể giấu được đây?
Anh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô gái trong vòng tay, ánh mắt dần khôi phục vẻ dịu dàng như thường ngày. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhìn anh quá mức bình tĩnh.
Đến trưa, Tân Điềm thức dậy.
Trong phòng ngủ không bật đèn, màn cửa dày che chắn tất cả ánh sáng bên ngoài.
Trong phòng tối mù, chỉ khi rèm cửa thi thoảng bị gió tuyết thổi bay lên mới có vài tia sáng lọt vào.
Tân Điềm không biết có người đang ở sau lưng, thế nên khi trở mình, lưng cô chạm vào một l*иg ngực.
Cô còn chưa kịp kêu lên thì Tần Thời Ngộ đã vòng tay ôm lấy cô.
Anh ôm lấy eo cô, cảm nhận được thân nhiệt của cô qua lớp áo mỏng.
Mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu của gỗ đàn hương bao trùm lấy cô.
“Em đã ngủ lâu lắm rồi đấy.” Giọng Tần Thời Ngộ dịu dàng, âm cuối cuốn lấy hương thơm lạnh lẽo trong không khí, quấn chặt lấy trái tim Tân Điềm.
Cô không ngờ anh lại ở trong phòng cô, anh thật sự quá lặng lẽ, cô quả thật không hề đề phòng anh.
Một vài ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu cô, hình như trước đây anh cũng lặng lẽ qua phòng cô như thế này.
Lúc đó, họ chưa ở bên nhau.
“Anh nằm trên giường em...” Khó khăn nói câu đó xong, mặt Tân Điềm đỏ ửng: “Anh luôn chờ em thức giấc sao?”
“Tân Điềm...” Tần Thời Ngộ dường như thở dài, choàng tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào cổ cô: “Anh luôn chờ em.”
Tân Điềm nhận ra cảm xúc bất thường của anh, muốn quay người nhìn anh, nhưng anh dường như coi hành động của cô là bằng chứng cho việc muốn tránh thoát.
Cô nghe thấy giọng nói pha hơi lạnh của anh: “Đừng đầu nhúc nhích.”
Cô cảm thấy trái tim càng lúc càng thắt chặt, lo lắng hỏi: “Tần Thời Ngộ, hôm nay anh sao vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta đã rất vui sao?”
Đúng vậy, hôm qua bọn họ đã rất vui.
Vui đến mức anh không nghĩ đến khả năng cô sẽ bỏ anh để trở về bên cạnh Đường Như Cẩm.
Cô vốn dĩ vì Ôn Khê Nính và Đường Như Cẩm đính hôn mới đến bên anh, không phải sao?
Chưa kểm, cô vẫn chưa yêu anh...
Vừa rồi nhìn cô ngủ say, có vài khoảnh khắc anh đã hoảng loạn đến độ ngay cả thở cũng khó khăn.
Nếu chưa có được cô, anh có thể chấp nhận cô không ở bên, nhưng bây giờ cô đang nằm bên cạnh anh.
Hốc mắt Tần Thời Ngộ đau nhói, anh nhắm mắt lại, hôn lên má Tân Điềm. Rõ ràng là động tác rất nhẹ, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ.
Cô nghe thấy anh hỏi: “Tương Tư, anh muốn hôn em, được không?”
Thời gian ra mắt của Tân Điềm rất ngắn nên vẫn chưa có dịp đóng cảnh hôn. Trước đây khi ở với Đường Như Cẩm, cô cũng chưa từng hôn hắn.
Với cô mà nói chuyện này là lần đầu tiên.
Người cô toát mồ hôi, mặt cũng rất nóng.