Tần Bái như cười như không: “Ừ.”
Ngay lập tức, ánh mắt ghen tị của những cô gái xung quanh gần như có thể xuyên thủng Trương Đình.
Làm sao mà Trương Đình có thể không phát giác ánh mắt của bọn họ cho được? Những ánh mắt ấy chỉ khiến lòng hư vinh của cô ta càng thoả mãn hơn thôi.
Tần Bái - Tổng giám đốc tập đoàn Tần thị.
Chỉ vẻn vẹn mấy chữ này cũng đủ khiến cho vô số phụ nữ chạy theo như vịt, chứ đừng nói chi anh còn có xuất thân cao quý và vẻ ngoài thượng đẳng.
Ai mà không muốn lọt vào mắt xanh của người đàn ông như vậy chứ?
Trương Đình đỏ mặt, đang định nói gì đó thì có một người phục vụ mặc áo đuôi tôm bưng khay rượu đi tới.
Trên khay là một ly Negroni, rượu đỏ tươi sóng sánh trong ly đế cao, cạnh đó còn có một ly đá viên. Trong mùa đông lạnh giá và đầy tuyết này, chỉ cần nhìn thoáng qua ly đá cũng đủ khiến người ta cảm thấy buốt răng.
“Tổng giám đốc Tần, rượu của ngài đây ạ.” Người phục vụ cung kính nói: “Và đây là đá viên của ngài.”
Trương Đình đã tính sẵn trong đầu, không đợi Tần Bái lên tiếng, cô ta đã chủ động nói: “Tổng giám đốc Tần, anh muốn thêm đá sao? Em rót cho anh nhé?”
Tần Bái lạnh nhạt nhìn Trương Đình bằng đôi mắt quyến rũ: “Rót cho tôi?”
Ngoại hình của đàn ông nhà họ Tần quá vượt trội, rõ ràng là giọng điệu và thái độ lạnh lùng như thế, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lịch lãm.
“Đúng vậy, em rót cho anh.” Nói xong, Trương Đình vội vàng tiến lên một bước.
Chỉ là không biết ai đã âm thầm chơi ngáng chân, cô ta loạng choạng, huơ tay trúng khay rượu rồi ngã nhào xuống đất.
Rượu đỏ tươi thấm vào lớp tuyết mỏng, đá viên rơi tung tóe khắp sàn.
Có người thầm giễu cợt.
Mặt Trương Đình đỏ bừng, mắt ngấn lệ vì cảm thấy nhục nhã.
Cô ta cắn răng, cảm thấy mình vô cùng nhếch nhác.
Cô ta bất lực nhìn Tần Bái đang im lặng, vừa đứng dậy vừa nói: “Tổng giám đốc Tần... em xin lỗi...”
“Không sao.” Tần Bái cười, nụ cười rất xấu xa, chậm rãi nói: “Nhặt lên.”
“Cái... cái gì ạ?” Trương Đình ngạc nhiên.
“Nhặt mấy viên đá lên, không được thiếu viên nào.”
Giọng anh ta không có độ ấm.
Cách đó không xa, Tần Thời Ngộ thờ ơ đứng xem trò hề này, đôi mắt trong veo thanh khiết, có hạt tuyết dính trên lông mi anh.
Tần Bái nhìn thấy anh qua đám đông, bèn bước về phía anh, mặc kệ Trương Đình đang chật vật nhặt đá viên dưới đất.
Lạnh lùng thật.
Đàn ông như Tần Bái quá tàn nhẫn.
Ngoài Trương Đình ra, mọi người đều giải tán.
Cũng có người tò mò liếc trộm, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tần Thời Ngộ ở góc khuất. Tuy nhiên nhận thấy áp lực quá nặng, họ sợ hãi mà thôi nhìn.
Tần Thời Ngộ nhìn lướt qua dáng lưng thon gầy của cô gái đang quỳ dưới đất, lên tiếng trước: “Lâu rồi anh không tổ chức mấy bữa tiệc như thế này.”
“Bố muốn tôi gặp mặt Tân Điềm, cậu biết đấy, ông ấy luôn đồng ý với ý kiến của tôi.” Tần Bái nói ẩn ý.
Anh ta cầm điều thuốc, đang định châm lửa thì bị giật lấy.
Mặt Tần Thời Ngộ không có biểu cảm gì, giọng bình thản: “Đừng hút thuốc, sức khỏe của Điềm Điềm không tốt, không ngửi được mùi khói.”
Tần Bái cười với vẻ không quan tâm, cất bật lửa vào lại trong túi áo.
“Tôi nhớ mấy năm trước, cậu uống rượu rất nhiều.”
Con người chung quy luôn có cách để trút bỏ cảm xúc, Tần Thời Ngộ giữ mình trong sạch đến mức có bệnh sạch sẽ. Tần Bái từng nhìn thấy anh chỉ vì bị một cô gái nắm tay mà đã dùng dung dịch khử khuẩn rửa tay mười mấy lần trong nhà vệ sinh.