Chương 32

Xe lại vào trung tâm thành phố, đèn đuốc sáng trưng, tuyết rơi lả tả.

Tân Điềm lấy từ trong túi ra một sợi dây buộc tóc gắn đá mắt mèo hình thoi, nói với Tần Thời Ngộ: “Đưa tay cho tôi.”

Anh không chần chừ đưa tay phải cho cô, trên cổ tay là chuỗi hạt quen thuộc.

Tân Điềm nhìn chuỗi hạt đó một lúc, cảm thấy thứ mình sắp đưa cho anh quá tầm thường.

Do dự hồi lâu, cô ngượng ngùng đeo dây buộc tóc vào cổ tay anh: “Đây là sợi dây buộc tóc mà tôi thích nhất, viên đá mắt mèo bên trên tuy không đắt đỏ, nhưng đó là viên đá thô mà tôi tự đi tìm...”

“...Anh có thể dùng viên đá mắt mèo này làm khuy tay áo. Anh cũng biết đấy, bây giờ trong người tôi không có tiền, chờ sau này tôi có tiền, tôi...”

Những lời còn lại Tân Điềm chưa kịp nói ra, vì Tần Thời Ngộ đã ôm cô vào lòng.

Động tác của anh vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, ôm cô thật chặt.

Cô nghe thấy anh nói bên tai mình: “ Đồ của Điềm Điềm tặng, anh cảm thấy quý hơn ngàn vàng.”

Trên xe còn có người, Chu Mạn Mạn ngồi yên bên cạnh cô.

Tân Điềm thẹn thùng vô cùng, vành tai đỏ ửng.

Cô vùi mặt vào ngực Tần Thời Ngộ, nói rất nhỏ: “Anh không chê là tốt rồi...”

Lúc này, xe từ từ dừng lại trước cổng khách sạn Tinh Nguyệt.

Chung Vũ Túc ngoái lại nhìn hai người, ho nhẹ một tiếng: “Đã đến nơi rồi, ngài Tần.”

Tần Thời Ngộ chậm rãi buông Tân Điềm ra, cười với cô, dịu dàng nói: “Đừng sợ, anh sẽ đi với em.”



Thật ra Tân Điềm không hề sợ, nếu sợ thì cô đã không đến.

Cô rất nhát gan, không cho phép mình xấu hổ trước mặt mọi người.

Cô đã dám đến thì sẽ không sợ.

Nghĩ vậy, Tân Điềm nhìn vào ánh mắt ân cần của Tần Thời Ngộ, hơi nhếch môi, cười trấn an: “Tần Thời Ngộ, tôi không sợ.”

Nét cười trong mắt anh dường như đậm hơn, ánh mắt ấm áp và dịu dàng: “Tốt.”

Tại đại sảnh của khách sạn Tinh Nguyệt, có ít nhất hàng trăm camera được đặt dày đặc.

Khi Tân Điềm khoác tay Tần Thời Ngộ đi vào, cô bị ánh sáng chói lóa làm lóa mắt.

Cô cảm nhận được Tần Thời Ngộ đặt tay lên mu bàn tay cô trấn an.

Cô cảm động nhìn anh, sau đó mới nhìn lên đôi uyên ương đang được vô số phóng viên vây quanh trên bục phát biểu.

Hôm nay Ôn Khê Nính rất xinh đẹp, có thể nói cô ta lúc nào cũng đẹp.

Gương mặt được vô số đạo diễn nổi tiếng yêu thích, nay được trang sức xa xỉ tôn lên, càng quyến rũ động lòng người.

Cô ta thật lộng lẫy, rất xứng đôi với Đường Như Cẩm đầy kiêu ngạo.

Tân Điềm bình tĩnh hơn mình nghĩ, thậm chí còn cười nhẹ.

Rất ít người ở thành Bắc từng gặp Tần Thời Ngộ, chủ nhân nhà họ Tần bí ẩn khó lường, chưa từng lộ mặt ở nơi công cộng.



Tuy nhiên, Tân Điềm là hoa đán nổi tiếng và là em gái của Đường Như Cẩm, ai cũng biết thân phận của cô. Mà Tần Thời Ngộ phong thái hơn người, dù không biết anh là ai nhưng mọi người đều không dám khinh thường.

Sự xuất hiện của hai người đã thu hút sự chú ý của đông đảo phóng viên.

Có người chĩa ống kính vào họ.

Tân Điềm được Tần Thời Ngộ kéo ra sau lưng.

Mà trên sân khấu, nụ cười của Ôn Khê Nính cứng đờ, sắc mặt Đường Như Cẩm cũng nặng nề theo.

Tân Điềm bị thông báo một cách công khai rằng cô không được hoan nghênh ở đây.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Cô vốn không đến đây vì bọn họ.

Có phóng viên chơi đòn phủ đầu, chĩa micro vào Tần Thời Ngộ.

“Chào anh, xin hỏi anh và cô Tân Điềm có quan hệ như thế nào?”

Tân Điềm chưa từng thấy ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng của Tần Thời Ngộ mang theo sự cảnh giác và thiên vị như bây giờ.

Cô nghe anh nói: “Tôi đang theo đuổi cô Tân, trước mắt cô ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của tôi.”

Anh đặt mình ở thế bị động, giao quyền chủ động cho cô.

Trên bục phát biểu, Ôn Khê Nính nhìn Đường Như Cẩm, rồi nhìn Tân Điềm đang ở bên dưới, nở nụ cười gượng gạo: “Anh gọi Tân Điềm tới à?”

“Không phải anh.” Đường Như Cẩm cau mày, giọng nói lạnh tanh: “Em đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Tân không có ác ý gì đâu.”