Chương 31

Thành Bắc, khách sạn Tinh Nguyệt.

Trong phòng VIP trên tầng ba, Ôn Khê Nính mặc áo cưới trắng tinh, xem tiêu đề hotsearch trên weibo, nở nụ cười hài lòng.

“Lễ đính hôn thế kỷ của ông chủ trẻ Tập đoàn Đường thị và Tam kim ảnh hậu, Ôn Khê Nính.”

Từ trước đến giờ, cư dân mạng đều rất mau quên, cô ta nghĩ, sau ngày hôm nay, có lẽ không ai nhớ những chuyện cũ khi ở nước ngoài của cô ta.

Bọn họ sẽ chỉ nhớ cô ta là vợ chưa cưới của Đường Như Cẩm - người tình trong mộng của tất cả các cô gái ở thành Bắc.

Ôn Khê Nính để điện thoại sang một bên, dặn thợ trang điểm đang đứng sau lưng: “Màu của má hồng đậm quá, đánh nhạt một chút.”

“Vâng, thưa cô Ôn.”

Nụ cười trên môi cô ta càng nở rộ, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Cô ta nhìn về phía Tang Khương Tây đang ngồi bên cạnh, buột miệng hỏi: “Khương Khương, Như Cẩm đang làm gì thế?”

Tang Khương Tây nhớ lại phòng nghỉ trống không ở sát vách và lời nhắc nhở bóng gió của Vương Thần Duệ, ra vẻ không có chuyện gì, trả lời: “Anh Đường đang nghỉ ngơi, đêm nay đoán chừng phải bận đến khuya.”

Ôn Khê Nính không hề nghi ngờ, gật đầu: “Anh ấy nên nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay anh ấy sẽ rất vất vả.”

Tang Khương Tây chỉ im lặng mỉm cười.

Nghỉ ngơi gì chứ, rõ ràng là cô thậm chí còn chẳng biết Đường Như Cẩm đi đâu.

Trên mái của khách sạn Tinh Nguyệt, khu vườn nhà kính được xây bằng những mảnh kính lớn, mang vẻ lãng mạn khó tả dưới bầu trời đầy sao.

Nhưng hai người ở đó lại không có lòng dạ nào để thưởng thức.

Vương Thần Duệ nhìn sườn mặt lạnh lùng và u ám của Đường Như Cẩm, một lúc sau mới dám lấy hết can đảm nói: “Chủ tịch, có thể cô chủ đã chặn số ngài rồi.”

Màn hình trên tay Đường Như Cẩm tỏa ra ánh sáng mờ, rõ ràng là đang quay số.

Suốt hai tiếng qua, hắn gọi vô số cuộc đều không có ai bắt máy.

Lời Vương Thần Duệ không khác gì một cây kim, đâm hẳn đau nhói.



Hắn cau mày, vẻ tàn bạo trong mắt càng hằn sâu hơn.

Vương Thần Duệ ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, thật tâm cảm thấy làm trợ lý cho chủ tịch là một nghề có độ nguy hiểm cao.

Anh ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cân nhắc từng câu từng chữ, nói với Đường Như Cẩm: “Chủ tịch, hay là ngài lấy điện thoại của tôi gọi cho cô chủ đi...”

Đường Như Cẩm lạnh lùng nhìn điện thoại của Vương Thần Duệ, một lúc sau mới cầm lấy.

Lần này, điện thoại kết nối.

...

Còn một quãng đường dài nữa mới vào trung tâm thành phố, Tân Điềm ngủ thϊếp đi trên đường.

Khi ngủ trông cô rất ngoan, đầu cứ cọ cọ vào vai Tần Thời Ngộ, ngoan đến mức khiến người ta cảm thấy nặng lời với cô là một tội lỗi.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chu Mạn Mạn lấy điện thoại từ trong túi xách của Tân Điềm, đang định bắt máy thì bắt gặp ánh mắt bình thản của Tần Thời Ngô.

Chị nuốt nước bọt, đưa điện thoại cho anh với vẻ sợ sệt.

Anh nhìn số điện thoại thuộc về thành Bắc, nhẹ nhàng ấn nút nghe máy.

Trong xe lại chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng dòng điện bên ống nghe như xác nhận tiếng lòng của ai đó.

Ở hai đầu dây, Tần Thời Ngộ và Đường Như Cẩm giằng co trong im lặng, họ đều đoán được đối phương là ai gần như cùng lúc.

“Chủ tịch Tần.”

“Chủ tịch Đường.”

Hai tiếng hỏi thăm ân cần, hai người đàn ông ra vẻ bình tĩnh.

Trên chán Đường Như Cẩm bắt đầu nổi gân xanh: “Nếu như tôi nhớ không lầm, đây là điện thoại của Tân Điềm.”



“Ừm.” Tần Thời Ngộ thẳng thắn thừa nhận, giọng bình thản: “Điềm Điềm đang ngủ, có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được.”

“Cậu gọi em ấy dậy, tôi muốn nói chuyện với em ấy.” Sự nhẫn nại của Đường Như Cẩm đã đến giới hạn. Tần Thời Ngộ Không cần làm gì, chỉ cần điềm nhiên nói chuyện như thế này là đã có thể kí©h thí©ɧ cơn giận của hắn: “Tần Thời Ngộ, làm người nên biết chừa đường lui cho mình.”

“Tôi hiểu đạo lý đó, mong chủ tịch Đường cũng như vậy.”

Tần Thời Ngộ dịu dàng vén tóc cho Tân Điềm, nhìn màu đỏ nhạt trên mi mắt cô, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm: “Anh nên biết là với tình cảnh hiện giờ của anh, anh nói câu nào cũng khiến Điềm Điềm cảm thấy không vui.”

Câu nào câu nấy đều như lưỡi dao nhọn.

“Tôi không muốn thảo luận đề tài này với cậu! Tần Thời Ngộ, tôi nuôi Tân Điềm chín năm, tôi hiểu em ấy hơn cậu.” Đường Như Cẩm đè thấp giọng, nhưng vẫn khó nén cơn giận: “Tôi nói lại lần nữa, đưa điện thoại cho em ấy!”

Tần Thời Ngộ nhìn gương mặt ngủ say của Tân Điềm, trông như trầm ngâm, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy chối tai: “Tôi nghĩ là không cần, tôi đang đưa Tân Điềm đến chúc phúc anh.”

Nói xong, anh không quan tâm phản ứng của Đường Như Cẩm mà cúp máy luôn, xóa lịch sử cuộc gọi và tắt máy.

Một loạt hành động rất trơn tru.

Ngay sau khi anh đưa điện thoại cho Chu Mạn Mạn, Tân Điềm tỉnh dậy.

Cô không hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra, ngước mắt nhìn Tần Thời Ngộ, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trong mắt: “Đã tới nơi chưa?”

“Sắp rồi.” Tần Thời Ngộ lấy khăn ướt trong túi áo vest ra, lau mặt cho cô.

Là mùi đào.

Tân Điềm cúi đầu nhìn gói găn khăn ướt màu hồng in hình cây đào được để ở bên, không nhịn được cười: “Sao anh lại dùng khăn ướt mùi đào?”

Tần Thời Ngộ không hề xấu hổ, còn cười ấm áp: “Chung Vũ Túc nói con gái đều thích mùi này.”

Ở hàng ghế trước, Chung Vũ Túc bị điểm tên nói với giọng đắc ý: “Ngài Tần không tin thì thử hỏi cô Tân đi, có phải cô ấy rất thích không?”

Ai mà ngờ, người đàn ông cao quý tao nhã trong mắt người đời lại mang theo khăn ướt dễ thương như vậy trong người chứ?

Tim Tân Điềm mềm mại, nói khẽ: “Tôi thích lắm.”

Sự dịu dàng trong mắt Tần Thời Ngộ càng đậm hơn.