Bởi vì Minh Lật toàn thắng trước đó, những học trò của các võ đường khác đều có chút hiểu lầm đối với võ đường Thiên Tài mà họ chưa từng nghe qua. Bọn họ đều cho rằng người ở đây toàn là “quái vật” cao cấp, tương tự như cảm giác cực kỳ áp bách toát ra từ Minh Lật, vừa giơ tay bật ra khẩu quyết Hành khí đã đánh bay người khác, vì vậy đối với một nhân vật mới toanh như Phương Hồi, đối thủ liền trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Phương Hồi cũng nhiều thêm mấy phần cảnh giác.
Ai nấy cũng đều cho rằng đây sẽ là một trận đấu của sức mạnh đầy kịch tính. Sau khi nhận ra đối thủ của mình có cung vị đầu tiên - cung Thể thuật là mãn cảnh, sắc mặt Phương Hồi còn ảm đạm hơn.
Đứng trong một góc võ đài, thân hình cao gầy của hắn cùng với quyển sách trong tay, phối hợp với thái độ thản nhiên và chán nản, Phương Hồi trông như một thiếu niên nhợt nhạt và u uất.
Thoạt nhìn hắn có vẻ là một người không biết đánh nhau, trên thực tế thì hắn đích thị không biết đánh nhau thật.
Phương Hồi bị đối thủ có mạch Thể thuật mãn cảnh áp sát và tấn công, nội dùng sức để ngăn cản chiêu thức đầy mạnh mẽ và công kích kia cũng đủ khiến hắn kiệt quệ. Chẳng mấy chốc, Phương Hồi nhận hẳn một chưởng vào ngực phải lùi đến mép võ đài, hắn ôm ngực rêи ɾỉ và hô to: “Nhận thua.”
Thiếu niên vẫn duy trì tư thế tay nắm chặt chuẩn bị đợt công kích tiếp bỗng chốc ngây người, ánh mắt hắn mờ mịt nhìn Phương Hồi nhận thua. Trận này của hắn sao lại suôn sẻ đến thế cơ chứ!
Dõi theo bóng dáng bước xuống võ đài của Phương Hồi, Minh Lật chớp chớp mắt hỏi Thiên Lý: “Đây cũng là đang giả vờ ư?”
“Không phải.” Thiên Lý đau khổ đáp: “Cái này là đánh không lại thật.”
“Lúc trước, ta có nói hắn có bảy mạch thức tỉnh, mạch duy nhất không chịu thức tỉnh chính là cung vị đầu tiên - mạch Thể thuật. Cho dù chỉ thức tỉnh có đúng một mạch thì mạch Thể thuật của đa số mọi người đều sẽ thức tỉnh. Ấy thế mà bản thân Phương Hồi lại không cách nào cảm ứng được với mạch Thể thuật của hắn, lại cộng thêm thể lực của hắn cũng không tốt nữa, vì vậy đối với những đối thủ có mạch Thể thuật quá mạnh, hắn khó lòng mà đánh bại.”
Minh Lật hỏi: “Tinh mạch chủ đạo của hắn là gì?”
Thiên Lý thì thào: “Giống ngươi vậy á, cung vị thứ ba - mạch Hành khí.”
Minh Lật có chút kinh ngạc. Nếu muốn mạch Hành khí khắc chế được mạch Thể thuật thì cũng đơn giản thôi mà.
Thiên Lý nói: “Mà nhắc tới cũng lạ, cung vị thứ ba là tinh mạch chủ đạo của hắn, thế nhưng hắn lại tu luyện rất khó, có đôi lúc còn không cảm nhận được mạch Hành khí của chính mình, hiện tại hắn cũng chỉ mới tu luyện đến cảnh giới thứ ba của mạch này.”
Chẳng trách Phương Hồi không thể chống trả khi gặp phải những người có mạch Thể thuật mãn cảnh.
Thiên Lý thổn thức nói: “Lần đầu tiên gặp Phương Hồi, ta đã nhìn thấy hắn bị một đám vô lại có mạch Thể thuật thức tỉnh đánh cho ngã lăn quay ra đất. Nếu ta không ra tay giúp đỡ, hắn hẳn đã chui vô quan tài từ đời kiếp nào rồi.”
Phương Hồi giữ sắc mặt u ám quay trở lại chỗ ngồi, không nói không rằng một câu.
Thiên Lý vươn tay vỗ vai hắn, đứng lên động viên: “Đừng hoảng hốt. Hãy nhìn đây, đại ca giúp ngươi phục thù!
Phương Hồi đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên nhìn trời như thể chán sống tới nơi.
Minh Lật bèn nhìn theo Thiên Lý.
Hắn tùy tiện bước lên võ đài, đối thủ của hắn vẫn là thiếu niên trước đó đấu với Phương Hồi. Thiếu niên hãy còn đơn thuần, buồn bực hỏi Thiên Lý:
“Có phải các ngươi cố ý đánh bậy đánh bạ để thua cuộc không vậy?”
Thiên Lý lắc đầu đáp: “Tài nghệ không bằng người thì thua tâm phục khẩu phục, nhưng mà lần này ngươi cũng phải cẩn thận đấy nhé.”
Ngược lại, hắn trông khá nghiêm túc.
Một lần nữa, thiếu niên bày ra tư thế nắm tay thành quả đấm: “Tới đi!”
Khoảnh khắc hai bên điều động tinh lực, chưởng phong vung tới va chạm lẫn nhau một cách kịch liệt, những tinh hỏa bắn ra do ma sát có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
(tinh hỏa - tia lửa)
Không giống như Phương Hồi, tuy tinh mạch chủ đạo của Thiên Lý không phải mạch Thể thuật, nhưng mạch Thể thuật của hắn cũng đã là mãn cảnh, thường ngày hắn lại chăm chỉ rèn luyện để tăng cường thể chất. Hơn nữa, dị năng linh kỹ lại cực kỳ phù hợp với tinh mạch mạnh nhất của hắn, vậy nên lúc chiến đấu, toàn bộ cơ thể đều bộc phát sức mạnh cường hãn và hung mãnh.
Nếu như trước đó Phương Hồi hoàn toàn bị đối thủ đè bẹp, thì lúc này đây, Thiên Lý đã cùng đối thủ đấu đến sức đầu mẻ trán, giao phong như đánh cờ qua lại, đặc sắc xiết bao.
Minh Lật nhận thấy sức mạnh của Thiên Lý hết sức ngang tàng và hung tợn, khó có thể diễn tả thành lời. Khác hẳn vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ thường ngày, lúc chiến đấu, hắn vô cùng tỉnh táo và nhạy bén, chỉ giao phong một vài chiêu đã tìm ra được nhược điểm của đối thủ mà mạnh bạo tấn công vào chỗ hiểm, hoàn toàn không để cho đối phương có thời gian đánh trả mình.
Thiếu niên bị hất bay khỏi võ đài chợt nhíu mày, lấy tay che ngực. Hắn cố rướn người nhưng lại ngồi dậy không nổi.
Thiên Lý giật mình, vội vã nhảy khỏi võ đài rồi đưa tay ra để đỡ đối phương dậy nhưng người bạn đồng học của hắn đã hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Lý và hất tay hắn ra.
“Hix, thật ngại quá.” Thiên Lý gãi đầu và mỉm cười ngốc nghếch.
Giang Vô Nguyệt đang ngồi trên lầu giám sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ả trở nên trầm trọng. Rõ ràng thực lực của Thiên Lý còn lợi hại hơn lúc trước.
Vốn là một tiểu thiếu gia nhận được ngàn vạn sủng ái, Thiên Lý đã lưu lạc thành một con chó nhà có tang, thế mà hắn lại chưa từng để cho bản thân chật vật, vì vậy ả cực kỳ chướng mắt hắn.
Vì cớ gì mà dù có từ chín tầng mây rơi xuống chín tầng địa ngục, hắn vẫn không khóc lóc quỳ xuống cầu xin mà lại cứ ngoan cường như vậy? Những năm nay, ả từng cho rằng tên chó nhà có tang này mỗi ngày đều đang phải khổ sở vật vã tại Tế Đan, sống một cuộc sống hạ tiện.
Song, sức sống của hắn vẫn cứ bền bỉ như dây leo, thậm chí thực lực còn mạnh hơn so với ngày trước. Giang Vô Nguyệt thực không có cách nào tiếp nhận được việc này.
Ả không ngại đường sá xa xôi vạn dặm, từ Chu Tước châu chạy đến nơi này, chỉ để nhìn thấy Thiên Lý bị người ta ruồng rẫy và đánh đập bằng gậy gộc, phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin!
Càng nghĩ càng tức anh ách, Giang Vô Nguyệt bèn hung hăng đập thẳng cái chén trong tay xuống đất, khiến cho những kẻ đang khẽ khàng bàn luận xung quanh giật hết cả mình.
Thiên Lý càng đánh càng hăng, thắng cả thảy hai trận liên tiếp. Võ đường Thiên Tài vì thế lọt vào mười vị trí đầu tiên của đại hội so tài.
Giang Vô Nguyệt lại đập vỡ cốc rồi đứng dậy rời đi.
Lúc quay trở lại, Thiên Lý mặt mũi hớn hở, ngồi tựa vào thành ghế và nghe Minh Lật nói: “Ta sẽ không tham dự những vòng đấu tiếp theo.”
Phương Hồi: “Ta cũng thế.”
Thiên Lý lập tức nhổm người ngồi dậy: “Ý của hai người các ngươi là để một mình ta thi đấu à?”
Mặt mũi Phương Hồi không chút biểu cảm: “Đã lọt vào mười vị trí đầu rồi.”
Thiên Lý quay sang nhìn Minh Lật. Lúc này, nàng vẫn đang co duỗi năm đầu ngón tay để tranh cao thấp cùng với triêu thánh hỏa trong cơ thể mình. Nàng nói:
“Ta muốn bảo toàn tinh lực, không thể động thủ nữa.”
“Thôi được rồi.” Thiên Lý gãi đầu: “Có vẻ như ta cũng phải giữ lại tinh lực, vậy để ta đi làm thủ tục chứng minh dự thi, sau đó quay về thu dọn đồ đạc rồi chúng ta lên đường.”
Hắn đi đến chỗ trọng tài giải thích về việc ngừng đấu. Lấy xong giấy xếp hạng thứ tự võ đường, hắn vui sướиɠ dắt theo hai tên đồng bọn đi về nhà.
-
Nhà của Thiên Lý rất nhỏ.
Là một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhắn cạnh bờ ruộng ở nông thôn.
Trời hoàng hôn đổ bóng, có một đám mây to xinh xắn trôi lững lờ ở đối diện cửa nhà. Thiên Lý đẩy cửa ra, mời Minh Lật vào trong nhà ngồi chơi một chút.
Bên trong thoang thoảng hương gỗ dìu dịu, dường như chủ nhân căn nhà thường xuyên từ võ đường trở về quét dọn, vì vậy không có lấy một hạt bụi nào.
“Đợi ta đi gom ít đồ, sẽ không trì hoãn thời gian đâu, tối nay liền xuất phát ngay.” Thiên Lý đi về hướng phòng ngủ, vén màn cửa lên và nói: “Có điều với thể lực của Phương Hồi, cần mua cho hắn một con ngựa để đi đường mới nổi.”
Người bị điểm mặt - Phương Hồi đang thả mình trên ghế, đầu óc mơ màng.
Minh Lật đứng giữa gian phòng, quan sát linh bài đen tuyền được treo bên trên chiếc bàn hướng ra cửa chính, trên đó có ghi ba chữ: “Triệu Đình Y.”
Nàng mơ hồ nhớ ra cái tên này.
Bây giờ nàng đã chết được năm năm, vậy coi như đó là chuyện mười năm về trước.
-
Chu Tước châu có hai đại thế gia: một là Giang thị, hai là Triệu thị.
Gia tộc thứ nhất là châu vương Chu Tước, còn gia tộc thứ hai được truyền thừa dị năng thần tích, có mối quan hệ thân thiết với Nam Tước thất tông.
(thần tích = thần kỳ, màu nhiệm)
Một ngày nọ, tiểu thư Triệu thị đi ra ngoài cứu được một nam nhân trở về, sau khi dốc lòng chăm sóc chàng, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Người nọ cũng không phải là người tu luyện, chỉ là một thư sinh yếu ớt mà thôi.
Thế nên tất cả mọi người đều không quá phòng bị hắn.
Song, chàng thư sinh yếu ớt nho nhã ôn tồn “tay không thể nâng, vai không thể gánh” này lại là kẻ sau màn đùa bỡn hai nhà Giang-Triệu trong lòng bàn tay.
Hắn dùng thủ đoạn để khiến gia tộc Triệu thị đấu đá nội bộ trước, tiếp theo lại mượn tay Triệu thị gϊếŧ chết người thừa kế của Giang thị, tạo nên tình cảnh tranh đấu chém gϊếŧ lẫn nhau giữa hai bên gia tộc.
Triệu thị đại bại, mà bên Giang thị lại truyền ra ngoài tin tức chàng thư sinh đã bị Giang gia bắt giữ. Triệu tiểu thư đến điểm hẹn để cứu người, nàng tự đoạn tinh mạch, trở thành phế nhân.
Song, nàng chưa kịp nhìn thấy chàng thư sinh thì đã hay tin bí kíp tu hành dị năng thần tích của gia tộc đã bị phá giải, không những thế còn được truyền bá lan tràn. Hầu như từ đầu ngõ đến cuối ngõ ở Chu Tước châu đều được phân phát những trang giấy ghi chép về cách tu luyện dị năng thần tích một cách cụ thể và tỉ mỉ. Cứ như vậy, tôn nghiêm của Triệu thị bị người người tàn nhẫn chà đạp dưới chân.
Mà điều khiến Triệu gia tiểu thư càng tuyệt vọng hơn hết chính là khi nàng quay trở về nhà, đã thấy toàn bộ người trong gia tộc Triệu thị đều đã chết hết.
Là bị dị năng thần tích gia truyền gϊếŧ chết.
Chỉ có hài tử của nàng ngồi quỳ bên cạnh thi thể tộc nhân Triệu thị với ánh mắt ngây dại. Đối diện với sự chất vấn của mẫu thân, nó run rẩy đáp: “Là phụ thân…”
Sở dĩ nhìn thấy cái tên này Minh Lật có thể nhớ lại sự kiện kia là do bởi sư muội của nàng - Thanh Anh.
Sư muội Thanh Anh vốn gọi là Triệu Anh, nàng là một hài tử Triệu gia ở Chu Tước châu lưu lạc bên ngoài.
Lúc Triệu thị diệt môn, tình cờ Thanh Anh và Chu Tử Tức đang ở tại Chu Tước châu. Hai người đã ngăn cản Giang gia đuổi tận gϊếŧ tuyệt Triệu tiểu thư.
Thế nên Giang thị đã động thủ với hai người bọn họ, dẫn đến chuyện một mũi tên của Minh Lật tại núi Dao Quang ở Bắc Đẩu.
Đó là mũi tên đầu tiên Minh Lật bắn ra sau khi lấy được cung Thần Mộc.
Vì chuyện này, Giang thị đã bị chấn nhϊếp, đành phải thả Triệu tiểu thư đi.