Chương 40: Tâm Ma.

Đêm nay, Hàn Thiên lại làm một giấc mơ...

Không có kiều diễm ướŧ áŧ như những lần trước, mà chỉ có gió lạnh sắc bén như lưỡi đao không ngừng phất qua mặt. Khung cảnh chân thật đến mức khiến hắn gần như quên đi đây chỉ là mộng cảnh.

Lúc này, hắn đang lơ lửng bên trong một cái hắc động...hoặc nói đúng hơn, là một cái khe nứt trên bầu trời.

Trước mắt hắn là vô tận chiến hỏa bùng nổ, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, tiếng oán than đầy trời.

Phía sau hắn, lại là vô biên hắc ám cùng hỗn độn khí lưu, tựa như một cái cối xay, không ngừng tỏa ra lực hút đem hắn lôi kéo. Chỉ cần rơi vào trong, liền sẽ thịt nát xương tan, ngay cả tro cốt cũng không còn.

Khí kình bén nhọn chân thật đến đáng sợ lướt qua da thịt. Khiến Hàn Thiên không dám xem nhẹ, từ tận đáy lòng toát ra sợ hãi. Mười ngón tay hắn cố bấu víu vào trong mặt đất, dù máu thịt đã giàn giụa be bét, nhưng vẫn không dám buông lỏng tay.

Mồ hôi chảy như thác đổ, Hàn Thiên ngay cả sức lực kêu cứu cũng không có.

Sức hút phía sau càng ngày càng mạnh, khiến cả người hắn cũng bị kéo lê ra sau, để lại mười đầu vết máu khảm sâu vào mặt đất.

Lúc này, ánh mắt Hàn Thiên lại chợt phát hiện một bóng người.

Bạch ảnh như mây, nguyệt sắc tà áo dài phết đất, đối phương đang từng bước một đi về phía hắn.

Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng hắn cảm thấy, đây chính là y!

"Sư...Tỷ...Cứu ta!" Thở hổn hển từ trong kẽ răng phun ra mấy từ này, hai mắt Hàn Thiên liền lóe lên nồng đậm hy vọng cùng niềm tin sống.

Thế nhưng, làm trái tim hắn lạnh lẽo chính là, đối phương dừng lại...

Xa xa, còn vang tới tiếng hô hoán của kẻ nào đó...

"Không xong rồi, Truy Phong Kiếm Quân bị ma tộc đả thương!"

Gần như trong phút chốc, Hàn Thiên liền bắt gặp thân ảnh bạch y kia run lên.

Thấy vậy, đáy lòng hắn cũng lập tức run theo. Khóe môi mấp máy, cơ bắp trên người đều căng thẳng, không ngừng tự thôi miên chính mình...

Sẽ không, y sẽ đến cứu ta.

Y vẫn sẽ cứu ta!

Chỉ là, hiện thực so với viễn tưởng lại càng phải tàn nhẫn rất nhiều.

Bạch ảnh quay lưng, gần như không có nửa phần do dự. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn, đối phương từng bước, từng bước một đi xa, một cái ngoái đầu cũng không thèm nhìn lại.

Không! Lục Trường Sinh, quay lại đây, ta ở chỗ này a!

Lục Trường Sinh, ta sắp chết, ta không cầm cự nổi nữa...Ngươi nhìn ta đi...

Lục Trường Sinh, ngươi ngoái lại nhìn ta đi a!

Tay ta đau quá...

Ta cũng có huyết nhục chi khu, ta cũng biết đau, cũng sẽ chết mà...

Lục Trường Sinh! Ta ở đây...

Trong lòng Hàn Thiên điên cuồng gào thét. Cũng không biết do đau đớn của thể xác hay tâm hồn, lại khiến ánh mắt hắn bị lệ nóng phủ mờ.

Một khắc mất hết sức lực mà buông tay ra. Thứ cuối cùng đập vào mắt hắn, chính là khuôn mặt cao lãnh, tái nhợt không có một tia huyết sắc của người đó...

Đối phương đang chạy nhanh tới, tiếng gọi vang vọng trong thương khung :"Hàn Thiên!!!"

Thì ra...

Người cuối cùng đưa tay cứu giúp hắn. Cũng không phải là Lục Trường Sinh hắn ngày nhớ đêm mong.

Mà chính là...sư tôn.

----------------------------

Hàn Thiên từ trong ác mộng tỉnh lại, cảm giác bị trăm vạn lưỡi đao sượt qua người kia vẫn còn quanh quẩn trên da thịt hắn.

Hắn sờ khỏa tâm đang nhảy lên liên tục của mình, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Cũng may, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Thế nhưng, dù rằng biết là vậy, nhưng Hàn Thiên vẫn cứ day dứt trong lòng về bóng lưng của Lục Trường Sinh khi đó.

Nếu như...hắn chỉ nói là nếu như mà thôi.

Nếu những chuyện trong mơ này thật sự xảy ra, vậy thì y sẽ lựa chọn thế nào? Phải chăng...sẽ cứu hắn?

Cứ mãi lo nghĩ, rốt cuộc, Hàn Thiên vẫn là không nhịn được mà vội vã rời giường, đi tìm Lục Trường Sinh.

Một khắc nhìn thấy y, hắn liền đã gấp không chờ nổi bắt lấy vai y, trực tiếp hỏi :"Lục Trường Sinh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Hỏi ta?" Lục Trường Sinh nhíu mày, phát hiện trạng thái của hắn giống như có chút không đúng. Hai mắt vằn vệt tơ máu, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, bàn tay đang giữ lấy y cũng đang run lên cầm cập.

Hàn Thiên tràn đầy thỉnh cầu nhìn y, âm thanh thả rất thấp, hơi run rẩy :"Lục Trường Sinh...nếu ta và Tần Lãnh cùng rơi xuống núi. Ngươi sẽ cứu ai?"

Làm ơn...dù là lừa hắn...cũng xin y đừng nói ra đáp án mà hắn không muốn nghe nhất.

Dùng ánh mắt quái dị quan sát hắn, Lục Trường Sinh liền cảm thấy hắn nhất định là có bệnh rồi. Khi khổng khi không sao lại hỏi vậy a?

Cứ như là vợ hỏi chồng nếu mình và mẹ chồng cùng rớt xuống nước, người chồng sẽ cứu ai vậy.

Mặc dù khó hiểu, nhưng Lục Trường Sinh vẫn trả lời trong tích tắc, căn bản là không cần suy nghĩ.

"Đương nhiên là cứu Sư Ca rồi a."

Hắn là nam chính, có hào quang nhân vật chính + kim thân không ngã. Cho nên dù có rơi xuống núi, đảm bảo cũng không chết được, nói không chừng còn gặp được cơ duyên hay lão gia gia gì nữa là.

Nhưng Sư Ca lại không giống a. Hắn chỉ là một cái nhân vật phụ đáng thương mà thôi.

Sư Ca dù có chết một trăm lần, nhưng Hàn Thiên đảm bảo vẫn sẽ có thể sống đến tập cuối.

Thế nhưng, suy nghĩ của Hàn Thiên lại không có phức tạp như y vậy.

Hắn chỉ biết, giữa mạng của hắn và an nguy của Tần Lãnh, y vẫn như cũ lựa chọn hắn ta mà bỏ rơi hắn, tựa như trong giấc mộng đêm qua vậy.

"Từ đầu tới cuối, đều là ta ngu muội."

Nhìn Hàn Thiên thất hồn lạc phách lảo đảo rời đi, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy không hiểu thấu.

Nhưng lúc này, tâm trạng của y cũng vô cùng lo âu, căn bản đã không đủ tinh lực đến quản hắn.

Bởi vì...đoạn cao trào trong nguyên tác không lâu nữa sẽ chính thức bắt đầu!

Y rốt cuộc có thể nghịch tập hay không, cũng đều phải xem phân đoạn này.

Chỉ có thể thành công, tuyệt không cho phép thất bại.

------------------------------

Hàn Thiên đờ đẫn trở về Tĩnh Tâm Cư. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, tựa như cái xác rỗng vô tri vô giác, đem cửa phòng đóng kín lại.

Hắn vào vào trước gương đồng, lấy ra con rối vải mà Lục Trường Sinh tặng hôm trước.

Nhìn khuôn mặt tươi cười giống như đúc Lục Trường Sinh của nó, hắn liền ôm nó vào ngực, lẩm bẩm :"Trong lòng ngươi, có phải là chưa từng có chỗ trống cho ta hay không?"

Không có người đáp lời.

Con rối vẫn híp mắt cười.

Hàn Thiên nhìn mình trong gương, từ khi nào...hắn đã biến thành bộ dạng như hiện tại a?

Tựa như một thanh kiếm hoàn toàn tra vào vỏ, che lấp hết thảy phong mang.

Tựa như một đầu linh khuyển đánh mất phương hướng, luôn luôn ngoắc đuôi mong muốn chủ nhân nhìn nó một lần.

"Hàn Thiên a Hàn Thiên. Ngươi nhìn lại chính mình đi, ngươi vì sao lại trở nên hèn mọn như vậy rồi a?"

"Ai?" Bên tai vang lên giọng nói the thé đáng ngờ, Hàn Thiên liền vứt hết tạp niệm trong đầu, cầm lấy Vấn Tình, đánh giá bốn phía xung quanh mình.

"Đừng tìm nữa. Ta chính là bản tâm của ngươi. Hoặc đổi cách nói, ta chính là mặt tăm tối nhất trong lòng ngươi, thứ có thể giúp ngươi đạt được những thứ ngươi muốn."

Thanh âm đó lại lần nữa vang lên. Lúc này, Hàn Thiên mới có thể xác định, vị trí của nó chính là ở trong đầu của hắn!

Tựa như theo bản năng, Hàn Thiên liền quay đầu. Vừa vặn đối diện với ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Chỉ là lúc này, ảnh phản chiếu của hắn đã sớm hóa thành một đám hắc vụ, chỉ có thể lờ mờ hình dung ra được là thân ảnh của một người.

Gần như trong nháy mắt, Hàn Thiên liền theo phản xạ thốt ra hai từ :"Tâm ma!"

Đúng vậy, từ phương thức xuất hiện cho đến hình dáng của thứ này, đều giống như đúc "tâm ma" được ghi lại trong sách cổ.

"Ân, xem ra ngươi đã nhận ra thân phận của ta...Nhưng không sao, việc đó cũng không trở ngại ta giúp đỡ ngươi." Thân phận chân thực bị vạch trần, tâm ma cũng không hoảng loạn. Trái lại còn trực tiếp mê hoặc.

"Hàn Thiên...Ngươi thích Lục Trường Sinh sao? Ngươi muốn có được y, muốn biến y trở thành của riêng ngươi sao?"

Mặc dù biết không thể nghe tâm ma mê hoặc. Nhưng Hàn Thiên vẫn ma xui quỷ khiến đi đối thoại với nó.

"Ta đương nhiên là muốn..."

"Khặc khặc...chuyện này kỳ thật rất đơn giản a. Chỉ cần ngươi gϊếŧ chết Tần Lãnh, gϊếŧ chết Lăng Thịnh Nam, gϊếŧ hết tất cả mọi người xung quanh y. Để bên cạnh y chỉ còn có ngươi, như vậy y chẳng phải sẽ thuộc về một mình ngươi rồi?"

**Nhắc lại, nhắc lại, không phải công hắc hóa nha~

**Tiểu Thiên đồng học xin hãy bình tĩnh. Vài chương sắp tới ta sẽ cho ngươi ăn kẹo trộn thủy tinh.