Chương 11

Trưởng thôn nhìn Hoa Đình Hiên, rồi lại nhìn Sở Đan Phong, khẽ lắc đầu cảm thán: "Tiểu công tử trông còn chưa tới tuổi trưởng thành, không ngờ con trai đã lớn như vậy."

Sở Đan Phong chỉ cười mà không nói.

Phàm nhân không tu tiên thường kết hôn sớm, mười bốn, mười lăm tuổi có thê tử cũng không hiếm. Không có gì khác, bạch nhãn lang ức hϊếp hắn nhiều năm như vậy, Sở Đan Phong lại không nỡ trả thù hài tử bé nhỏ mềm mại này - dù sao cả đời hắn cũng chưa làm gì - bây giờ chọc ghẹo vài câu cũng tốt.

Tuy nhiên, lấy tiểu hài tử quả nhiên dễ dàng thu được sự đồng cảm nhất, trưởng thôn cuối cùng cũng đồng ý, nhưng vẫn nhắc nhở nhiều lần: "Mặt trời lặn, công tử nhất định phải ngoan ngoãn ở trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài."

Sở Đan Phong gật đầu đồng ý.

Đêm đó, trưởng thôn sắp xếp một hộ nhân gia tiếp đón "hai phụ tử", nhà nông chỉ có cơm rau đạm bạc, nhưng Sở Đan Phong ăn xong, liền tiện tay móc ra một miếng bạc vụn, hào phóng "thưởng" cho hộ nhân gia đó, dân làng vất vả lao động cả năm, cũng tích lũy không được bao nhiêu tiền, bạc vụn tuy ít, nhưng đối với họ lại là món quà quý giá. Hộ nhân gia đó rối rít cảm ơn, Sở Đan Phong vẩy quạt, hứng thú hỏi: "Trưởng thôn nói, trong làng có yêu ma tác quái, chuyên ăn thịt trai tráng, chuyện này quả thực lạ lùng, có thể kể cho ta nghe không?"

Gia đình đó vừa nhận được phần thưởng, liền biết gì nói nấy, kể lại chi tiết những chuyện kỳ lạ gần đây.

"Gần hai tháng nay, đã có ba trai tráng lần lượt mất tích, mấy ngày trước, có hai thi thể được thợ săn trong núi tìm thấy đều đã thành xác khô! Kinh khủng lắm! Chỉ có người nhà của Vương Đăng Nương là không thấy xác cũng không thấy người, nhưng trưởng thôn đã phái người báo cho tiên nhân Song Cực Tông, xin tiên nhân đến trừ yêu."

“Vậy nên, thưa công tử, người nên mau chóng rời khỏi đây sáng mai. Nghe nói những yêu quái kia rất thích những trai tráng thanh tú như người, chúng sẽ hút hết dương khí của người đấy!

Tuy nhiên, Sở Đan Phong vẫn không nghe lời thuyết phục. Lúc thì nói không thể tin vào những chuyện quái dị, lúc thì lại háo hức muốn được nhìn thấy dung mạo của những tiên nhân. Cuối cùng hắn đã quyết định ở lại thôn Đào Hoa thêm vài ngày nữa.

Quả là một gã công tử không biết trời cao đất rộng còn liều mạng.

Mặc dù dân làng thở dài tiếc nuối, nhưng họ cũng không nỡ đuổi vị "Thần Tài" này đi.

Đêm đó, Sở Đan Phong vẫn ngủ chung giường với Hoa Đình Hiên. Tiểu gia hỏa trèo lên giường gỗ, rồi lo lắng như một người trưởng thành: "Sư huynh, chúng ta không còn tiền rồi phải không?"

Linh thạch và bạc phàm có thể đổi qua lại theo tỷ lệ nhất định. Mảnh bạc vụn kia chỉ đủ để đổi lấy một viên linh thạch hạ phẩm, quả thực là số tiền duy nhất Sở Đan Phong còn.

Tuy nhiên, hắn không quá lo lắng. "Chúng ta có thể ở lại đây cho đến trăng tròn. Càng sớm tiêu hết số bạc này thì càng có thể thoải mái ở lại đây thêm vài ngày."

Ngay từ khi gặp cái "thứ" đó ở bên ngoài thôn Đào Hoa, ngửi thấy mùi yêu khí nồng nặc, Sở Đan Phong đã có một số dự cảm. Thấy sư đệ vẫn nhíu mày lo lắng, hắn bóp mặt nhỏ: "Yên tâm đi, có sư huynh ở đây, ngươi sẽ không bị đói đâu."

Gương mặt mũm mĩm của đứa trẻ bị bóp méo mó, lời nói cũng không rõ ràng: "U (sư) huynh, huynh không giữ lại Minh (linh) thạch tu luyện sao?"

Cái gọi là "linh thạch", lý do được xem là hàng hóa cứng trong giới tu tiên, chủ yếu là vì nó có thể bổ sung linh khí để tu luyện, kiếp trước Sở Đan Phong coi tu luyện là nhiệm vụ hàng đầu, linh thạch kiếm được đều cẩn thận tích trữ, không bao giờ tiêu xài hoang phí như vậy.

Sư huynh thực sự đã thay đổi rất nhiều.

"Tu luyện có gì hay." Sở Đan Phong thờ ơ nói, nhìn thấy vẻ lo lắng của tiểu hài, lại cảm thấy buồn cười đáng yêu, không nhịn được mà nảy sinh ý định trêu chọc, "Lại đây, gọi một tiếng phụ thân nghe thử."

Hoa Đình Hiên: "???"

Sở Đan Phong nghiêm trang chiếm tiện nghi: "Chúng ta sẽ ở lại vài ngày, gọi một tiếng để thích nghi trước, nhất định đừng để lộ ở trước mặt người khác."

Hoa Đình Hiên: "………… Không gọi!"

Do sự hào phóng ban thưởng vào ngày hôm đó, cùng với lời hùng hồn muốn gặp tiên nhân bắt yêu, Sở Đan Phong đã thành công tạo dựng hình tượng một công tử giàu có thiếu suy nghĩ, dù trưởng thôn có một vạn cái không muốn, hắn vẫn cố chấp ở lại, hộ nhân gia cho hắn ở lại cũng nhân cơ hội tỏ thái độ: Chỉ cần công tử không chê nhà tranh đơn sơ, cứ việc ở.

Những ngày ở thôn Đào Hoa, Sở Đan Phong sống vô cùng vui vẻ, Hoa Đình Hiên thì lại cảm thấy thời gian dài như cả năm, bị sư huynh ép gọi "phụ thân" thì không nói, còn phải mắt nhắm mắt mở nhìn đại cô nương và tiểu tức phụ trong làng tìm đủ mọi lý do để tặng Sở Đan Phong những trái cây tươi ngon, hoặc là khoai lang sấy khô.

Thật lạ là Sở Đan Phong lại chẳng hề chống cự nổi trước những món ăn này. Hắn vốn là một kẻ giả danh thiếu gia giàu có, chẳng có lấy một đồng bạc để làm lễ vật, chỉ biết mỉn cười gật đầu cảm tạ, khiến họ càng thêm vui mừng.

Chẳng phải hắn có ý đồ bất chính gì, chỉ là những nữ nhân vùng quê hiếm khi được gặp một chàng công tử đẹp trai, dịu dàng và quý phái như vậy, nên muốn gần gũi thêm một chút thôi.

Ngày qua ngày, cuối cùng Hoa Đình Hiên cũng không thể nhịn được nữa, vào một buổi trưa nhàn rỗi, hắn chạy đến, gọi một tiếng “Phụ thân” thật to.

Sở Đan Phong đang bóc hạt sen, động tác bỗng chốc dừng lại. Thằng nhóc này chẳng phải nhất quyết không chịu gọi sao? Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế này? Hắn định đáp lại một cách ung dung, thì nghe Hoa Đình Hiên dùng giọng sữa đầy nội lực nói: "Mẫu thân cho phép người nói chuyện với nữ nhân khác sao?"

Sở Đan Phong: "?"