Chương 4: Ngồi cùng bàn với Mãn Nguyệt

Cố Mãn Nguyệt chạy đến mấy cửa hàng bán đồ trang trí, cô chưa bao giờ dùng bình giữ nhiệt, đối với các loại đồ đựng nước không hiểu rõ lắm. Cô tùy ý chọn một cái đắt nhất, kiểu dáng cũng phổ biến nhất đưa Dương Tử Minh .

Hôm sau, nhân lúc Dương Tử Minh đi văn phòng lấy bài tập, cô lặng lẽ đem bình nước để vào ngăn bàn hắn.

Tiết học sắp bắt đầu, Dương Tử Minh lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra, tay đυ.ng phải một hộp giấy cứng, trong lòng hắn nghi hoặc, tiện tay lấy ra. Hắn tưởng lại có nữ sinh đưa quà tặng, cũng không nhìn kỹ nội dung trên hộp giấy, liền đi đến thùng rác bên ngoài ban công. Khi đứng dậy, một mảnh giấy màu vàng dán trên hộp theo động tác của hắn rơi xuống mặt đất.

Dương Tử Minh rũ mắt nhìn xuống, trên giấy là chữ viết hắn mà hắn rất quen thuộc. Ở nhà, hắn luôn bắt chước nét chữ của cô, tự viết ra những lời ngọt ngào. Hắn ảo tưởng rằng đây là những lời âu yếm mà Cố Mãn Nguyệt đang nói với chính mình.

Hắn khom lưng đem mảnh giấy viết "Xin lỗi" trên sàn nhà nhặt lên, nắm chặt trong tay, ngón cái khẽ vuốt ve qua lại chữ viết trên giấy.

Trầm tư một lát, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng Cố Mãn Nguyệt đang cùng Tần Giai Oánh vui cười đùa giỡn, trong con mắt tràn đầy tình yêu cùng với cả du͙ƈ vọиɠ quay cuồng ngập trời.

Cố Mãn Nguyệt và Tần Giai Oánh đi siêu thị mua hai que kem để giải cơn khát, vừa đến đầu cầu thang đã nghe thấy trong phòng học vang lên tiếng di chuyển bàn ghế rất lớn.

Tần Giai Oánh bắt lấy Hà Liễu đang ngồi phía trước, hỏi: "Làm gì vậy? Mọi người dọn sách vở làm gì? Trường học sắp đóng cửa sao?"

Hà Liễu là người duy nhất trong lớp chọn không bài xích bọn cô. Cô ấy thậm chí còn thích làm bạn cùng Tần Giai Oánh. Bởi vì chỉ cần Tần Giai Oánh còn ở trong lớp, cô liền không phải làm người đội sổ.

Hà Liễu trả lời: "Người ở Tây Lâu các cậu đang còn, trường học sao có thể đóng cửa được? Bây giờ phải đổi lại chỗ ngồi. Trên bảng trắng có sơ đồ rồi, tớ mới vừa nhìn qua, chúng ta hiện tại là bạn cùng bàn."

Tần Giai Oánh nôn nóng, kéo lấy tay Hà Liễu hỏi: "Là ý gì vậy? Còn có tự do dân chủ sao? Cậu ngồi cùng bàn với tớ, vậy Mãn Nguyệt ngồi ở đâu?"

Hà Liễu nói: "Đều sắp xếp hết rồi. Mãn Nguyệt ngồi cùng ai, tớ cũng quên mất rồi, dù sao cũng cách cậu xa vạn dặm. Một người ở tổ một, một người lại ở tổ bốn. Nói không chừng chừng là cố ý đem hai cậu tách ra."

Tần Giai Oánh có ý định muốn đi tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện, Cố Mãn Nguyệt phải kéo cô ấy lại, dỗ dành vài câu, cô nàng mới từ bỏ.

Cố Mãn Nguyệt chính là sợ cô nàng lại nháo ra chuyện xấu, nếu ba mẹ các cô biết, không chừng lại muốn hợp sức lại xử lí hai người bọn họ. Không được ngồi cùng nhau thì không ngồi đi, dù sao tan học các cô vẫn là có thể đi cùng nhau.

Cố Mãn Nguyệt giúp Tần Giai Oánh thu dọn sách vở, chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi của mình. Đi ngang qua Dương Tử Minh , cổ tay cô bị hắn nắm lại: "Chỗ cậu là bên cạnh tớ. Vừa rồi cậu không ở, sách vở tớ đã giúp cậu dọn xong rồi."

Cố Mãn Nguyệt khi biết mình cư nhiên lại ngồi cùng Dương Tử Minh , cả người đều khϊếp sợ. Sau sự việc bình nước lần trước, cô đã cố ý đi hỏi thăm về Dương Tử Minh.

Học trò mẫu mực trong mắt thầy cô, đóa hoa cao lãnh trong miệng bạn học.

Nghĩ thế nào hắn cũng đều không phải là người cùng một thế giới với cô. Lần trước, cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự thờ ơ cùng lạnh nhạt trong mắt hắn.

Cô cũng hiểu được, Tây Lâu cùng Đông lâu vốn dĩ chính là như nước với lửa, Dương Tử Minh không mấy có thiện cảm với cô cũng là thật bình thường.

Cho nên từ khi đưa bình nước xong, cô liền không hề có giao tiếp gì cùng Dương Tử Minh.

Trong lòng cô rõ như gương sáng, người ở lớp chọn đối với mình ngoài mặt ôn hoà phần lớn là bởi vì nhà cô có tiền có thế.

Nói không chừng bọn họ cũng giống như Lâm San San cùng Ngô Việt, thanh cao đến không chịu được, không biết có bao nhiêu xem thường đối với cuộc sống xa xỉ phung phí của bọn họ.

Dương Tử Minh thấy Cố Mãn Nguyệt thân thể cứng đờ, không có bất kì động tác gì.

Hắn đột nhiên có chút nôn nóng, hắn sợ Cố Mãn Nguyệt không muốn ngồi cùng với mình. Nếu Cố Mãn Nguyệt đi tìm chủ nhiệm lớp yêu cầu đổi vị trí, chủ nhiệm lớp chắc chắn sẽ đồng ý.

Hắn xiết chặt cổ tay cô, đứng dậy, dắt cô đến vị trí cạnh mình ở bên cửa sổ.

Sau khi ngồi xuống, Cố Mãn Nguyệt mới phản ứng lại , vội vàng nói một tiếng cảm ơn với Dương Tử Minh.

Cô không muốn ngồi cùng học sinh xuất sắc đâu.

Cô đi học thường không chuyên tâm, luôn thích chơi di động, nói chuyện phiếm, nếu là ảnh hưởng đến hắn học tập thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn mách lẻo với chủ nhiệm lớp thì phải làm sao đây?

Lỡ chủ nhiệm lớp đi tố cáo với ba mẹ cô thì sao?

Cố Mãn Nguyệt càng nghĩ càng thấy buồn bực, cả người đều căng thẳng.

Sự kiềm chế của Cố Mãn Nguyệt đại khái chỉ duy trì được một tiết học, tiết thứ hai là tiếng Anh, cô liền bắt đầu thất thần, lấy di động ra lướt lướt WeChat.

Cô từ bỏ a, mách lẻo thì cứ mách đi, dù ba mẹ có biết thì bị phạt cũng còn hơn so với làm bản thân mình khó chịu. Hơn nữa, còn có thể có cái hình phạt nào so với đưa cô vào lớp chọn đáng sợ hơn?

"Khụ khụ" Dương Tử Minh đột nhiên ho khan một tiếng, làm cho Cố Mãn Nguyệt sợ tới mức giật mình. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dương Tử Minh , hắn đang cầm bình nước định uống một ngụm làm ấm cổ họng.

Lúc này cô mới nhận ra Dương Tử Minh dùng bình nước mình mua cho hắn. Dường như Dương Tử Minh cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay đầu lại đối diện với cô.

Cố Mãn Nguyệt nhìn con mắt đen huyền của Dương Tử Minh , cảm thấy như có một làn sương mù dày đặc không tan vây xung quanh hai người. Cô nghĩ thầm, Dương Tử Minh thực sự là có thể gánh nổi danh hiệu tình nhân trong mộng của mọi nữ sinh.

Dương Tử Minh đem nước trong miệng nuốt xuống, hầu kết gợi cảm lăn lộn một phen, Cố Mãn Nguyệt bị hấp dẫn bởi động tác của hắn, theo bản năng cũng nuốt nuốt nước miếng.

"Keng keng keng " Chuông tan học vang lên.

Cố Mãn Nguyệt giống như sực tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên cô đỏ mặt, quay về phía cửa sổ, quan sát sân thể dục bên ngoài, không nhìn đến Dương Tử Minh nữa.

Cả người cô đều sững sờ khi đối mặt với dáng vẻ của Dương Tử Minh lúc nãy.

Nhớ lại hầu kết gợi cảm khi uống nước của hắn, cô vô thức nhấp nhấp miệng.