Chương 11. Cất giấu Nguyệt Lượng

Càng thích, thì càng không biết thỏa mãn.

Hắn đã bắt được Nguyệt Lượng.

Nhưng còn chưa đủ.

Hắn còn muốn giam giữ Nguyệt Lượng.

Dương Tử Minh sợ chính hắn cũng chỉ là đối tượng yêu thích mập mờ trong lúc nhất thời của Cố Mãn Nguyệt.

Hắn sợ chỉ cần cô không hài lòng, liền tùy tay vứt bỏ hắn.

Hắn muốn ép cô.

Hắn cố tình giúp Ngô Việt nhặt sách vở.

Hắn biết Ngô Việt thích hắn. Hắn chính là cố ý đối với Ngô Việt lộ ra nụ cười câu hồn.

Hắn ám chỉ với Ngô Việt, giờ giải lao hắn luôn một mình đi Tây lâu kiểm tra, nếu có gì không tiện nói trong lớp, có thể khi đó đi tìm hắn.

Hắn biết Ngô Việt ngồi phía trước Tần Giai Oánh. Ngô Việt muốn tìm hắn tỏ tình, chắc chắn sẽ bàn bạc với bạn tốt cùng bàn. Tần Giai Oánh nếu nghe được, nhất định sẽ không nhịn được bát quái nói cho Cố Mãn Nguyệt.

Để tìm được cảm giác an toàn, hắn cố nhịn xuống sự khó chịu của mình, giúp Ngô Việt giảng bài vài lần.

Không ngoài ý muốn, quả nhiên trong lớp học truyền ra tin đồn Ngô Việt thích hắn.

Hắn nhìn ra được Cố Mãn Nguyệt có chút bực bội vì Ngô Việt ngày nào cũng tới tìm hắn.

Có đôi khi, cô sẽ còn tức giận với hắn. Hắn phải dỗ dành thật lâu, cô ấy lại mới có thể tươi cười với hắn.

Hôm đó, cô cố tình mua nước cho hắn. Nhưng khi cô ném thẳng vào người hắn, hắn thực sự đã rất sợ hãi.

Hắn thấy sự lạnh lùng hiện lên trên mặt cô. Ánh mắt cô nhìn hắn tựa như đối với người xa lạ.

Lúc đó, hắn chỉ muốn ôm cô, hôn cô, nói với cô rằng, hắn chỉ thích một mình cô.

Hắn muốn cầu xin cô, xin cô đừng lại dùng ánh mắt lạnh nhạt như vậy nhìn hắn.

May mắn, hắn nhịn xuống được.

May mắn, hắn đã dỗ dành được cô.

Hắn cảm giác được cô đã bắt đầu thích hắn.

Nhưng hắn lại không biết được, rốt cuộc cô thích hắn đến mức nào.

Cô có thích đến mức ghen tỵ vì hắn, có thích đến mức tình nguyện mở lời xác định quan hệ với hắn trước?

Hắn đang ép cô, cũng đang đánh cược ở cô.

Hắn đang đánh cược vào sự ưu ái của ông trời đối với hắn.

Hắn đang đánh cược bằng chính tình yêu của hắn.

Cũng may, hắn thắng cược.

Cô không còn là Nguyệt Lượng khuất đằng sau bức tường cao.

Hắn giấu cô ở trong túi của mình. Cô là Nguyệt Lượng thuộc về riêng hắn.

Cố Mãn Nguyệt cảm thấy mình đang chìm trong tình yêu ngọt ngào.

Cô đại khái đã có thể hiểu, vì cái gì Tần Giai Oánh lại muốn yêu đương đến như vậy.

Mỗi ngày nhìn thấy Dương Tử Minh , cô liền vui vẻ, luôn muốn cùng hắn thân mật, lén lút quấn quýt lấy hắn, ôm hắn, hít lấy mùi hương thanh mát dễ chịu trên người hắn.

Tần Giai Oánh không thể tưởng tượng được. Cố Mãn Nguyệt cái người này trước giờ là tra nữ luôn thích mập mờ. Đến khi nghiêm túc, không ngờ lại là một con người cuồng yêu đương như vậy.

Có thể bởi vì Cố Mãn Nguyệt biểu hiện quá rõ ràng, mọi người trong lớp đều dần phát hiện ra, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Đúng như trong sách nói, quân tử vĩnh viễn khó qua được ải mỹ nhân a.