Cậu cho rằng mình đã thành công hãm hại Đường Từ Thanh, trong lòng cao hứng, thế là cậu hẹn với đám bạn sẽ đi chơi bóng rổ, lúc đang chơi bỗng nhiên cậu nhận được cuộc gọi đến của anh trai.
"Anh à, chuyện gì vậy?"
Giọng nói của anh trai rất trầm, hỏi cậu rằng: "Có người nói với anh, em gây chuyện ở quán bar."
Địa điểm tụ họp là ở quán bar Thiển Thâm, ông chủ Thiển Thâm và Minh Châu là bạn tốt của nhau, đương nhiên cũng có quan hệ không tệ với Đường Từ Thanh, nhất định là anh ta đã lén báo cáo.
Dương Huyễn không để việc này trong lòng, thuận miệng đáp: "Đúng vậy đó, em ghét Đường Từ Thanh."
"Vì sao?"
Lúc này Dương Huyễn mới nhận ra mình chưa bao giờ kể chuyện tình cảm cho anh trai nghe, chủ yếu là do cậu trưởng thành rồi, không giống lúc trước có gì thì nói cái đó. Huống hồ cậu lại liên tiếp gặp khó với người mình thích nên càng không có ý định nói cho anh trai biết. Nhưng đến lúc anh trai hỏi cậu thì cậu lại thấy ủy khuất, bèn phàn nàn nói: "Người em thích thích cậu ta, thật sự không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta có gì tốt, sao ai cũng thích cậu ta hết vậy."
Thanh âm của hắn dường như càng thêm trầm thấp hơn, lắng nghe kỹ còn nghe thấy hơi khàn khàn: "Em có người mình thích rồi sao?"
Dương Huyễn hơi xấu hổ: "... Vâng."
Đột nhiên anh trai cậu cúp điện thoại, Dương Huyễn chỉ tưởng rằng tín hiệu không tốt nên lầm bầm vài câu rồi tiếp tục chơi bóng.
Chỉ là không ngờ rằng, ngày hôm sau anh trai đột nhiên bay về từ thủ đô, giữa trưa lúc rời giường nhìn thấy anh trai mình, cậu cả kinh một hồi lâu mà vẫn chưa khép miệng lại được, bố cậu cười nói: "Thằng nhóc này, sao lại kinh ngạc thế?"
Đầu tóc cậu xoăn lại rối bời, cậu đi đến trước mặt anh trai: "Sao anh lại đột ngột quay về vậy?"
Anh trai hờ hững nói: "Hai ngày nữa em được nghỉ hè, anh dẫn em đến thủ đô ở hai tháng."
"Cảm ơn anh trai!" Dương Huyễn vui vẻ ôm chặt lấy anh trai: "Em muốn đi đến chỗ anh trai lâu lắm rồi, chỉ là do anh cứ bận mãi thôi."
Cậu với anh trai cậu ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, trong một năm không gặp mặt được mấy lần. Lần này anh trai bảo muốn đưa cậu đến ở thủ đô trong hai tháng, sao cậu có thể không vui cho được.
Cậu cực kỳ mong chờ hy vọng thi xong nhanh, mau mau được nghỉ, chờ đến lúc bài thi cuối cùng được hoàn thành cậu chạy vội ra cửa trường, quả nhiên chiếc xe đen của anh trai cậu đã dừng trước cửa. Anh trai ngồi vị trí kế bên tài xế, thản nhiên nói: "Anh thu dọn hành lý giúp em rồi."
Dương Huyễn hơi mờ mịt, lúc đầu cậu còn cho rằng mình vội vàng lắm, ai ngờ anh trai lại càng vội vàng hơn cả cậu: "Mang theo ipad của em chưa? Laptop thì sao? Còn có em..."
"Mang cả rồi."
Thế là Dương Huyễn yên lòng, cậu tựa đầu vào bờ vai của anh trai rồi bắt đầu ngủ thϊếp đi, không có chú ý tới ánh mắt nhìn về phía trước đầy âm u của anh trai.