Chương 80: Hoàn

11 giờ 20 phút, tại đại hội trường A thị. Ôn Ngữ sửa lại áo len mỏng phủ ngoài, nàng đứng trước cửa hội trường. Nhìn Lương Ẩn đứng cạnh, cười nhạt hỏi: "Chị nghĩ xem, một lát nữa, em sẽ nói gì?"

Lương Ẩn lắc đầu, đáp: "Chị không rõ, bất luận là gì, chị cũng tôn trọng quyết định của em."

Ôn Ngữ sâu lắng nhìn Lương Ẩn, hỏi lại lần nữa: "Chị có thể thật lòng mà. Buổi họp báo này, chị muốn em nói em bị thị trưởng bốc lột để trả thù. Hay chị muốn em đè xuống dư luận?"

Lương Ẩn ngay thẳng nhìn Ôn Ngữ, yên lặng một lúc lâu, nàng cũng nói ra tâm tư của mình: "Thật lòng... chị rất yêu em, có thể em nói chị ích kỷ, nhưng chị muốn giữ em cho riêng mình. Đồng nghĩa... em phải tách ra với Lãnh Ngọc Cẩn."

Sâu trong lòng Lương Ẩn vẫn có một mặt xấu xa. Cũng không hẳn là xấu, là vì yêu mà ích kỷ. Nàng hi vọng Ôn Ngữ hận Lãnh Ngọc Cẩn nhiều một chút, đến mức không thể hàn gắn. Lúc đó, có phải, nàng có chút hi vọng hay không?

Ôn Ngữ nghe được lời thật lòng của Lương Ẩn. Nàng cười nhẹ, lần này, khóe mắt có chút độ cong. Nàng nói: "Cảm ơn chị vì tất cả, chị gái của em."

Nói xong, Ôn Ngữ đẩy cửa phòng Hội trường, tiến vào trong. Tức thì máy ảnh từ bốn phía hướng về nàng nháy liên tục. Hôm nay, cuộc họp báo lớn tại A thị. Một tháng qua, thông tin về chuyện Lãnh thị trưởng có xu hướng bóp méo con người đã lan truyền rộng khắp. Nhiều người còn thất thiệt nói rằng Ôn trợ lý khả năng rất cao còn bị quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ bởi cấp trêи.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, thế nhưng những người có liên quan lại không hề lên tiếng đính chính hay giải trần. Người ta vịn vào cớ đó cho rằng Lãnh thị trưởng chột dạ, còn Ôn trợ lý thì bị sự soi mói mà lẫn trốn. Càng lúc chuyện này càng náo nhiệt, thậm chí hoàng gia cũng đã lên tiếng đòi công đạo, tránh làm mất mặt bộ máy chính quyền.

Cuối cùng, cũng có một cuộc họp báo chính thức về chuyện này. Hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc sau lời phát biểu của Ôn Ngữ. Người trong cuộc được săn đón cuối cùng cũng chịu ra mặt. Từ ba ngày trước, thông tin Ôn Ngữ đồng ý dự họp báo đã sắp làm toàn bộ A thị nổ tung, báo mạng oanh tạc liên tục suốt 72 giờ qua.

Các phóng viên lẫn những người tự xưng là bạn học hiểu rõ Ôn Ngữ đều xuất hiện, còn có cả Dương Triết cùng Trương Yên Nhi. Đáng nói nhất, Cát San cũng vì chuyện này xuất hiện. Nàng đến, nhưng không ra mặt, ngồi phòng trong lặng lẽ quan sát Ôn Ngữ. Đáng nói... Lãnh thị trưởng vắng mặt.

Không một ai thấy Lãnh Ngọc Cẩn đâu. Dường như Ôn Ngữ không phát thư mời họp báo cho Lãnh Ngọc Cẩn, còn nguyên nhân, không ai biết. Đương sự không đến, chuyện càng trở nên bỏ ngỏ, không khỏi làm người ta suy đoán nhiều hướng. Cho đến tận giờ, không một ai biết quyết định của Ôn Ngữ sẽ như thế nào. Mà chắc cả Ôn Ngữ vẫn còn chưa có quyết định, cho nên bản thân nàng cũng đã hỏi Lương Ẩn.

Bên ngoài Đại hội trường A thị. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ góc khuất. Người trong xe yên lặng, từ điện thoại, hình ảnh từ cuộc họp báo đang diễn ra. Lãnh Ngọc Cẩn thần tình lãnh túc, nghiêm chỉnh cùng lặng lẽ.

...

"Ôn trợ lý, xin cô cho biết, thông tin những ngày qua có phải sự thật hay không? Chuyện Lãnh thị trưởng bóc lột, rồi bóp méo nhân cách cô có đúng không?"

"Ôn trợ lý, có phải cô từng bị cấp trêи quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ hay không?"

"Ôn trợ lý, thời gian qua cô đã làm gì, ở đâu? Có phải cô sợ bị Lãnh thị trưởng chèn ép mà bỏ trốn không?"

"Ôn trợ lý...?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ào đến, sắc mặt Ôn Ngữ không biến đổi. Nàng đứng ngay ngắn trêи bục, chỉnh lại micro, nhẹ nhàng nói một câu: "Trước tiên, tôi nghĩ nên làm sáng tỏ một vài vấn đề. Thật ra tôi đã hoàn thiện các thủ tục thôi việc, tôi không còn là trợ lý của thị trưởng nữa."

Bên dưới ào lên một tiếng. Lập tức có người xuyên tạc ngay: "Có phải vì cô sợ bị tiếp tục quấy rối mà thôi việc không?"

Ôn Ngữ không trả lời vấn đề này. Tiếng từ micro ong thét lớn một tiếng, tức thì bên dưới đau tai mà yên lặng. Ôn Ngữ hài lòng vì hiệu ứng mình vừa làm, nàng chỉnh lại micro, không trả lời phóng viên, trái lại hỏi một câu: "Tôi vẫn chưa minh bạch lắm về vấn đề các vị đang nói tới. Có phải Dương tiên sinh là người cho rằng tôi bị bóp méo nhân cách? Tiên sinh không ngại có lời phát biểu chứ?"

Dương Triết đứng dậy, hắn cầm micro, nội tâm có chút run rẩy. Quả thật, chuyện bôi nhọ công khai quan chức chính phủ như vầy, hắn chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng mà... nhị điện hạ hứa hẹn với Dương gia quá lớn, hắn không kiềm chế mà chấp nhận làm tay sai ngay. Trương Yên Nhi ngồi cạnh hắn không tiếng động thúc giục, trong mắt hưng phấn chờ Ôn Ngữ bị lột trần trụi cho thế gian ghê tởm.

Dương Triết nói: "Ôn Ngữ, tôi cùng em đã cùng học chung rất lâu. Người ta nói, không đâu chân thật bằng lúc học sinh, bản tính em thế nào, chúng ta đều biết rõ. Nếu em có gì oan ức, trước mắt các vị đây, em cứ nói rõ, chắc chắn chúng ta sẽ giành lại công bình cho em!! Không thể để bị một kẻ độc tài như thế đè đầu được!!"

Lời lẽ hùng hồn như vậy, tức thì bốn phía ào ào lên. Không khí bắt đầu sôi sục lên, đám phóng viên thấy mùi ngon mà nhao nhao muốn xông lên moi móc thông tin, càng nhiều càng tốt.

Ôn Ngữ cười nhạt, hỏi lại: "Dựa vào đâu, Dương tiên sinh cho rằng tôi bị "bóp méo" nhân cách?"

Dương Triết tức thì liền nói: "Dựa vào mười năm trước và bây giờ em hoàn toàn thay đổi!"

Máy chiếu trong phòng phụt sáng, hình ảnh Ôn Ngữ kính cận dày cộm xuất hiện, so với Ôn Ngữ thong dong cường thế đứng trêи bục, quả thật trời vực xa xôi. Ôn Ngữ nhìn sơ qua đó, lại nói: "Tôi không phủ nhận tôi cùng mười năm trước có thay đổi, nhưng con người ai cũng phải thay đổi. Đây thật giống như chuyện bé xé to?"

...

Ở nơi khác, Lương Khắc nhìn Ôn Ngữ đang phát biểu. Nội tâm dần bất ổn, Giang Tô ngồi cạnh hừ lạnh. Xem ra... nữ nhân này đã bộc lộ đứng về phía nào rồi.

...

"Thưa Ôn tiểu thư, có nhiều luồng thông tin cho rằng thời gian cô làm việc với Lãnh thị trưởng đã bị đối xử không hợp với nhân quyền omega? Ý kiến của cô về chuyện này thế nào? Cô có thể nói rõ hơn không? Cô có đồng ý với ý kiến rằng Lãnh thị trưởng đã thay đổi con người cô không?"

Lần này, một vị phóng viên già dặn đã hỏi đầy đủ về chuyện này. Xem ra, hôm nay Ôn Ngữ phải làm sáng tỏ cho tới cùng.

Ôn Ngữ hít sâu một hơi, chậm nói: "Thành thật mà nói, tôi đồng ý với ý kiến tôi đã được Lãnh thị trưởng thay đổi. So với mười năm trước, tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi lại rất hài lòng về sự thay đổi này của mình. Về cả vật chất lẫn tinh thần

Nới về vật chất, hiện tại, vẫn có một vài quan niệm cho rằng omega thì ngoan ngoãn chờ người tới bảo hộ. Thậm chí, đôi lúc, omega muốn mua quần áo mới, còn phải mong chờ alpha mua cho. Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng mà, thị trưởng đã thay đổi suy nghĩ đó của tôi. Ngài dạy tôi biết rằng, chính omega cũng có thể tự mình đạt được điều mình muốn.

Nhờ ngài ấy, tôi học được cách lái xe, cách bản thân kiếm tiền rồi mua thứ mình muốn. Không cần kêu gào nhờ người mua hộ. Về vật chất, tôi có nhà, tôi có xe, tôi có tài khoản tiết kiệm. Thậm chí tôi có đủ tự tin mình đủ sức nuôi con cái không cần trợ cấp.

Còn về đời sống tinh thần. Các vị nghĩ một vị cấp trêи thường quan tâm sắp xếp lịch cho tôi có thời gian nghỉ ngoài giờ có phải là người bóc lột hay không?

Một người nhớ kĩ ngày sinh nhật tôi, sẵn lòng vào bếp nấu cho tôi bữa cơm sinh nhật? Một người nhận ra hơi thở cần giúp đỡ của tôi là có mặt ngay lập tức? Một người quan tâm thường xuyên đến cấp dưới. Có lần tôi bị say tàu xe khi công tác, ngài ấy còn tự mình đi mua thuốc chống say tàu xe cho tôi?

Thị trưởng là người thị trưởng tốt, các vị cũng thấy A thị đã phát triển thế nào? Tôi nghĩ chúng ta không nên vì những lời thất thiệt mà có góc nhìn phiến diện như vậy!"

Bên duới yên lặng, ngắn ngủi năm phút, cuối cùng cũng có người yếu ớt lên tiếng.

"Vậy, vậy... còn tin đồn quấy nhiễu ȶìиɦ ɖu͙ƈ thì thế nào?"

Ôn Ngữ hạ mi mắt, ngoài kia, tay cầm điện thoại của Lãnh Ngọc Cẩn dần trắng bệch. Cuối cùng, điện thoại cũng phát ra âm thanh tiếp: "Tôi nghĩ, việc tôi chấp nhận tiêu kí cùng bạn tình của mình không thuộc về chuyện quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ?"

Trong phòng Hội trường náo loạn một tiếng.

Ôn Ngữ còn bổ sung: "Xin nói thêm, tôi thôi việc là vì để bạn gái tôi chuyên tâm công tác, đồng thời là chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi."

Dương Triết đứng lặng bên dưới. Ngàn vạn không ngờ... Ôn Ngữ lại nói như vậy.

Lương Ẩn đừng bên ngoài, nghe đầy đủ những gì cần nghe, tự cười nhạo mình. Cuối cùng vẫn thua Lãnh Ngọc Cẩn. Lúc trước khiêu chiến đánh nhau với Lãnh Ngọc Cẩn, nàng thua, bây giờ cũng vậy.

Cát San không rõ từ bao giờ thì xuất hiện, nàng từ sau vỗ vỗ vai Lương Ẩn. An ủi: "Lúc tôi bị Lãnh thị trưởng từ chối, cô mang tôi ra ngoài giải khuây, tôi nghĩ, bây giờ tôi có cơ hội làm lại điều đó cho cô. Uống bia lạnh thì thế nào?"

"Cô là omega, còn có mặt mũi hoàng gia, chớ nháo." Lương Ẩn liếc mắt.

"Thế cô uống tôi ngồi nhìn là được rồi." Cát San nhún vai vẻ chả sao cả.

...

Sau đó, dù có bao nhiêu câu hỏi dồn dập, Ôn Ngữ vẫn trả lời trôi chảy. Không hề sơ xuất.

Lúc nàng rời khỏi Đại hội trường, bên ngoài, tất cả phóng viên đều sửng sốt trông thấy Lãnh thị trưởng xuất hiện. Nữ alpha trứ danh xứ A thị, nàng ấy đứng giữ sân chính, thần sắc tĩnh lặng nhưng trông chờ, chính xác là chờ Ôn Ngữ đi về phía mình.

Phóng viên nín thở nháy máy ảnh liên tục.

Cuối cùng Ôn Ngữ tiến đến, Lãnh Ngọc Cẩn không nói gì đã ôm lấy nàng. Rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, đơn giản như vậy, bốn bề đều bị ngọt ngào hòa tan.

Lãnh Ngọc Cẩn hỏi nhỏ bên tai Ôn Ngữ, ngữ thanh êm ái dây dưa: "Vì sao làm vậy?"

Ôn Ngữ nhẹ nhàng đáp: "Mẹ em nói... bà chỉ muốn em hạnh phúc, bà ấy không nên dùng thù hận nuôi em lớn. Bà ấy nói, em phải cho mình một cơ hội. Bà ấy... rất yêu ba em, muốn bồi ông ấy."

"Đừng lo, tôi sẽ bồi em."

...

Các thông tin sai lệch được sửa lại, hàng loạt báo đài đều lên tiếng đính chính.

Giữa lúc đó, Ôn Ngữ lần đầu tung lên mạng một bức ảnh. Trong ảnh, hai bàn tay trái đeo nhẫn nắm chặt lấy nhau, bên dưới đơn đăng kí kết hôn đã được công chứng và có pháp quyền.

...

Sau đó một thời gian, một nhà Lãnh gia chụp ảnh đại gia đình mới. Tất cả đều có mặt, trong ảnh, Ôn Ngữ nắm tay Lãnh Ngọc Cẩn rất chặt.

...

Ít lâu sau, cư dân mạng lần nữa sôi sục. Một đoạn clip quay cảnh Lãnh thị trưởng bận bịu đút sữa cho tiểu công chúa, còn làm mặt xấu dỗ con gái. Còn có, thị trưởng còn dỗ tiểu công chúa ngủ nữa, hoặc hai mẹ con Lãnh Ngọc Cẩn cùng bận bịu trong bếp chờ Ôn Ngữ đi mua sắm về ăn tối.

Hơn cả, đẹp nhất, vẫn là khi Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ nắm tay đưa tiểu omega nhà mình đến trường mẫu giáo.

Thứ lặng lẽ ấm áp nảy sinh, tựa như trước mắt phong ba vùn vụt chợt hóa thành biển hoa êm ái. Đời này bỏ xuống được thù hận, cho nhau một cơ hội để không hối tiếc. Trước mắt gió ào ào tuôn qua rồi kết thúc, mọi thứ lẳng lặng khép lại, bỏ lại phía sau cỗ bần thần lưu luyến. Tựa như ánh mắt đẹp nhất lúc người nở nụ cười ấy, dành trọn thanh xuân tôn thờ, rồi dành cả một đời khó quên.

Trong tình yêu, đến một thời khắc nào đó, hãy cho nhau một cơ hội. Một cơ hội để song phương có thể hiểu nhau hơn, bồi tiếp nhau, cùng nhau hóa giải mọi vướng mắc. Cơ hội này, có khi không phải là cho đối phương. Mà còn là cho chính mình, một cơ hội để khi nhìn lại những năm tháng oanh liệt ấy, không phải hối tiếc vì dở dang. Cơ hội quý giá nhất mà đánh đổi bằng trầm luân trong mắt người.

...

[Hoàn]

********

P/s: Cuối cùng cũng đã hoàn rồi, suốt chặng đường có vui có buồn đã qua, cảm tạ mọi người vẫn luôn song hành cùng ta. Chân thành cảm ơn nhiều lắm nhưng độc giả quý giá của ta, mọi người đã tiếp cho ta thêm động lực to lớn để cố gắng không bỏ cuộc. Yêu mọi người nhiều lắm ❤❤❤❤~~~~

Cái kết của chuyện này có thật hơi nhanh, bất quá, ta muốn mọi người sẽ như ta, phút chốc biển hoa ào ào kéo qua, mọi thứ liền lặng lẽ khép lại, oanh oanh liệt liệt để rồi kết thúc nhẹ nhàng hơn cả lông hồng, để lại trong lòng bao hoài niệm và bồi hồi. =)))

Mong rằng chặng đường sắp tới, vẫn sẽ có được những độc giả quý giá như ngày hôm nay, mãi yêu mọi người~~~Sự Che Chở Dịu Dàng (Ôn Nhu Bảo Hộ) - Chương 80: Hoàn