Chương 4: Ân cần quan tâm

6 giờ tối, Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn về đến khách sạn. Hiện tại mới là giờ cao điểm của Giáng sinh, nhưng các nàng lui về sớm. Mục đích là tránh mặt bọn báo chí vẫn đang rải rác ngoài kia. Ngoài ra, Lãnh Ngọc Cẩn cũng không muốn Ôn Ngữ ở ngoài trời lạnh quá lâu.

Về đến phòng Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ dừng lại, báo cáo lịch trình của ngày mai: "Thị trưởng, sáng mai lúc bảy giờ ta sẽ dùng bữa sáng cùng nhà công tước Bỉ Xa. Sau đó, bảy giờ bốn mươi lăm phút ta sẽ đến sân bay. Đúng tám giờ mười phút, chuyến bay sẽ cất cánh về nước."

Lãnh Ngọc Cẩn nhẹ gật đầu, khóe môi hàm chứa tình ý không dễ thấy. Nàng nâng tay, định phủi đi chút tuyết đọng còn dính trêи tóc Ôn Ngữ. Nhưng chưa chạm đến đã thấy Ôn Ngữ nhíu mày ngờ vực: "Thị trưởng?"

Về đến khách sạn, các nàng không cần giả trang nữa. Đơn thuần trêи quan hệ công việc, các nàng chỉ là cấp trêи cùng cấp dưới. Mười năm qua, đã luôn là vậy.

Dù các nàng có thân thiết, nhưng nó luôn trong một khuôn khổ vô hình. Khách quan mà nói chính là chủ tớ. Ngoài ra, quan hệ các nàng không hề dính chút dây dưa của alpha cùng omega. Dù rằng đó chỉ là quan hệ trêи giường để thỏa mãn bản năng, cũng càng không có.

Lãnh Ngọc Cẩn thu tay, sắc mặt không biến động, ý cười như ánh nắng trong sương tuyết, nàng nói: "Hôm nay em lao lực nhiều rồi. Sớm chút về nghỉ ngơi, còn lại cứ để Tống Phan làm."

Tống Phan chính là vị trợ lý phụ của Ôn Ngữ. Nàng cũng biết thân thể omega của mình có bao nhiêu yếu ớt, nàng cũng không định tự ngược bản thân. Vậy nên cúi người ba mươi độ: "Vâng, thị trưởng. Ngài ngủ ngon."

Lãnh Ngọc Cẩn gật đầu: "Ân, em ngủ ngon."

Đơn giản như vậy Ôn Ngữ liền lui về phòng mình. Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng nhìn nàng quay đi, đáy mắt chợt lóe cô đơn rồi biến mất.

Omega này nằm trong lãnh thổ của nàng, là thuộc về nàng, nhưng cũng không thuộc về nàng. Với bản tính bá đạo của một alpha, không biết bao lần Lãnh Ngọc Cẩn có ý định mạnh mẽ chiếm đoạt Ôn Ngữ. Nhưng nàng không làm vậy, đơn giản, nàng tôn trọng nữ nhân mà nàng yêu.

Về đến phòng mình, Ôn Ngữ vừa đóng cửa phòng vừa xem đồng hồ đeo tay. Đã 6 giờ 15 phút, vẫn còn dư dả mấy tiếng đồng hồ để tịnh dưỡng.

Nàng mở điện thoại, trừ vài tin tức từ chính phủ thì có tin nhắn báo từ sim khác trong điện thoại. Là mẹ nàng,bà ấy nhắc nàng bảo trọng sức khỏe, đặc biệt khí hậu ngoại quốc không mấy tốt.

Ôn Ngữ cảm thấy tâm mềm đi cùng chua xót. Mấy năm qua, nàng chỉ chăm chú gầy dựng sự nghiệp bản thân. Dần dần ít về nhà, mẹ nàng hẳn rất cô đơn.

Với một omega, từ trong xương cốt vẫn luôn có một loại bản năng nguyên thủy. Chính là tìm phối ngẫu phù hợp rồi xây tổ ấm. Đó gọi là bản năng dựng tổ, mỗi omega đều muốn chăm chút và giữ gìn "tổ của mình" thật gọn gàng và an toàn. Bất quá, Ôn ba đã nhiều năm ra đi, Ôn Ngữ lại thường bên ngoài, đơn độc mẹ nàng ở nhà lạnh lẽo, làm sao tìm ra an toàn?

Ôn Ngữ muốn gọi cho mẹ, nhưng nàng không làm. Hiện tại còn đang trong vùng phủ sóng của Anh Lan quốc. Ai biết cuộc nói chuyện của nàng có bị thu âm rồi gây nên bất lợi hay không. Sống trong chính trị, cố kị nhất là để lộ thân thế.

Ôn Ngữ gõ một dòng tin dài, dùng mật tin gửi cho mẹ. Tin gửi đi rồi, nàng lại ngồi trêи giường ngẩn người. Cuối cùng mệt mỏi tháo gọng kính đặt xuống. Có lẽ, mấy năm qua, nàng đã quá vô tâm với mẹ ruột mình rồi...

...

Sáng hôm sau, đúng như lịch trình Lãnh Ngọc Cẩn ăn bữa sáng cuối trêи đất Anh Lan trước khi về nước.

Công tước Bỉ Xa vô cùng nhiệt tình. Thường xuyên cười nói, Lãnh Ngọc Cẩn đôi lúc tán gẫu vài câu. Không khí mang mùi vị chính trị mà hòa hoãn.

Cuối cùng công tước Bỉ Xa lại nhìn Ôn Ngữ đang đứng sau Lãnh Ngọc Cẩn, thâm ý nói bằng Anh Lan ngữ: "Nếu không phải vóc người omega mềm yếu đặc thù. Tôi không nhận ra cô ấy là omega."

Lãnh Ngọc Cẩn hơi động chân mày, cười xã giao: "Đúng vậy, trợ lý của tôi rất có tài."

Công tước Bỉ Xa hơi đổi sắc mặt. Ý cười có chút lúng túng. Trong thế giới của alpha, lãnh thổ rất quan trọng, bởi alpha nào cũng có tính chiếm hữu cao vô cùng. Vậy nên một lời của Lãnh Ngọc Cẩn đã tuyên cáo lãnh thổ rõ ràng. Ôn Ngữ là của nàng, đây là tín hiệu cảnh cáo gửi cho alpha khác, cụ thể chính là tên công tước này.

Từ lúc đó về sau, công tước Bỉ Xa không nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ nói vài lời về hợp tác song phương. Đặt biệt là A thị, thành phố dưới tay Lãnh Ngọc Cẩn quản lý. Thật sự, đây là khu vực rất có tiềm năng.

...

8 giờ 30 phút, chuyến bay cất cánh. Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ về nước.

Hiện tại là Giáng sinh, chẳng mấy chốc lại đến Tết Nguyên đán, đây là dịp cuối năm cao điểm. Phải làm đệ trình rất quan trọng lên chính phủ, chuẩn bị ngân sách dự thưởng cuối năm, còn báo cáo nhiều phương hướng sắp tới. E rằng thời gian tới các nàng không quá rãnh rỗi.

Ôn Ngữ cầm một tập tài liệu, nàng ngồi cạnh Lãnh Ngọc Cẩn trong khoang hạng nhất. Cả hai nghiêm túc thảo luận, trao đổi về vài vấn đề.

Chuyến đi đến Anh Lan này mục đích có hai. Một là chuyện triển khai hợp tác hạng mục trang trại bò sữa. Còn lại là chuyển giao công nghệ làm sạch thực phẩm quan trọng. Các nàng rất coi trọng chuyện này. Nhất định phải thành công, như vậy Đại Yên lại phát triển thêm một tầm mới.

9 giờ 5 phút, Ôn Ngữ nghiêm túc gõ laptop, bên cạnh Lãnh Ngọc Cẩn lại vừa xem qua tài liệu, vừa chỉ bảo nàng nên biên soạn gì.

Hai người các nàng lúc làm việc lại vô cùng hài hòa cùng ăn ý. Ý kiến, quan điểm lẫn tác phong đều rất giống nhau. Vậy nên cùng nhau làm việc lại càng hiệu quả.

Lúc đầu, các nàng cũng không thật sự suôn sẻ như hôm nay. Cũng từng bất đồng, từng tranh cãi, thậm chí bài xích ý kiến lẫn nhau. Nhưng mười năm, mọi thứ dần bị thời gian bào mòn. Các nàng vượt qua cách nhìn nhận khác biệt giữa alpha cùng omega. Bắt đầu hiểu nhau, tôn trọng rồi hòa hợp.

Đó là cả một quá trình dài mà không phải ai cũng có đủ kiên trì. Đến hôm nay, dường như các nàng đã thành một phần của nhau, khi ở cùng nhau, các nàng mới là một thể hoàn chỉnh.

10 giờ 20 phút, Lãnh Ngọc Cẩn xem lại văn kiện trêи laptop, Ôn Ngữ pha cà phê.

"Thị trưởng, đã ổn thỏa sao?" Ôn Ngữ xếp lại giấy tờ, khẽ hỏi.

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, nàng nhấp ngụm cà phê nóng, vẫn là Ôn Ngữ pha hợp với khẩu vị nàng. Nhẹ giọng nói: "Chắc chắn rồi, em làm rất tốt."

Alpha là sinh vật cường hãn. Họ luôn có tham vọng, có khao khát thực hiện tham vọng, họ là thành phần ưu tú nhất trong xã hội. Vậy nên họ rất biết thưởng thức người tài, và trân trọng người có thể giúp mình dựng đại nghiệp.

Lãnh Ngọc Cẩn cũng như vậy, nàng rất trân trọng Ôn Ngữ. Không chỉ vì Ôn Ngữ là nhân tài, còn là omega nàng muốn bảo hộ. Bởi vì trước khi có được hôm nay, nàng chỉ có Ôn Ngữ. Vậy nên Ôn Ngữ là "vật sở hữu" đầu tiên và độc nhất của nàng. Có thể coi là vô giá.

12 giờ, Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ dùng bữa trưa.

Cả hai như trước câu được câu không nói chuyện. Chẳng qua là chút chuyện nhàn tản, nhưng các nàng lại thích cảm giác này.

Dùng xong nữa trưa, Ôn Ngữ cảm thấy bản thân có điểm đau đầu. Ban sáng nàng có uống chút rượu với công tước Bỉ Xa. Loại rượu mạnh này quả thật rất hại thân.

Lãnh Ngọc Cẩn cũng nhận ra nàng không khỏe. Rời chỗ ngồi đi một lúc thì quay lại, trêи tay đem theo trà nóng giải rượu.

"Uống một chút, em sẽ thấy đỡ hơn." Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu nói.

Ôn Ngữ tháo mắt kính, mi tâm nhíu chặt, nàng đón ly trà: "Cảm ơn thị trưởng."

Uống được vài ngụm trà giải rượu, Ôn Ngữ thấy khá hơn. Lãnh Ngọc Cẩn lại đè vai nàng vào ghế êm, khuyên bảo: "Em ngủ một lúc, như vậy sẽ không khó chịu nữa."

Ôn Ngữ chần chừ nhưng cũng nghe theo. Ngồi tựa trêи ghế, chậm rãi khép mắt lại, mơ hồ thϊế͙p͙ đi.

Đợi lúc Ôn Ngữ đã ngủ say, Lãnh Ngọc Cẩn lại ôn nhu dùng áo khoác đắp lên cho nàng. Biết rằng khoang hạng nhất rất tiện nghi, sẽ không có chuyện lọt khí lạnh. Bất quá, Lãnh Ngọc Cẩn vẫn không an tâm. Chỉ khi nàng tự tay chăm lo Ôn Ngữ, nàng mới an tâm được.

Nhìn dung mạo an tường của Ôn Ngữ đang say ngủ, Lãnh Ngọc Cẩn lại kiềm lòng không được mà hôn nhẹ lên má nàng ấy.

Âu cũng chỉ có những lúc như vậy, Lãnh Ngọc Cẩn mới dám lớn gan làm càn.

Nàng vuốt tóc Ôn Ngữ gọn gàng, tránh làm nàng ấy thức giấc. Sau đó, nàng lại lặng lẽ ngồi, ngắm nhìn đối phương. Khóe môi gợn nhẹ, hàm chứa ý cười ấm áp.

Lãnh Ngọc Cẩn năm nay ba mươi hai tuổi, không phải là độ tuổi còn trẻ trung. Bất quá, nàng lại đang ở đỉnh cao phong độ của một alpha. Đã qua đi thời xốc nổi bồng bột, còn sót lại là chính chắn trưởng thành. Quả là hình mẫu lý tưởng cho việc lựa chọn bạn đời. Hầu như omega đều thích cảm giác an toàn mà nàng mang lại, bao gồm cả Ôn Ngữ.

Nhưng Lãnh Ngọc Cẩn biết, Ôn Ngữ dựa dẫm nàng chứ không yêu nàng. Đó là loại dựa dẫm của cá thể trong bầy với con đầu đàn, chứ đó không phải là dựa dẫm của omega với bạn đời. Đây là điều luôn làm Lãnh Ngọc Cẩn trăn trở.

Thời gian bên nhau càng lâu, Ôn Ngữ càng thay đổi. So với mười năm trước, nàng ấy đã khác đi nhiều lắm. Mất đi ngây thơ đơn thuần, trở thành nữ cường nhân chững chạc. Nhưng vì thế, những rung cảm nhỏ nhất, Ôn Ngữ như dần chai sạn đi. Lãnh Ngọc Cẩn cảm thấy bản thân sau này hẳn phải nỗ lực nhiều hơn.

Nàng ôn nhu đặt lên trán Ôn Ngữ nụ hôn. Mềm mại lại ấm áp như lá phong đáp mặt hồ.

Dù thế nào đi nữa, Ôn Ngữ đã dùng cả thanh xuân để bồi bên nàng, nàng ấy đã qua đi thời gian chọn lựa phối ngẫu đẹp nhất. Vậy nên, đời này Lãnh Ngọc Cẩn nàng phải có trách nhiệm với nàng ấy. Dùng toàn bộ phần đời còn lại bồi nàng ấy...

Thanh xuân đẹp nhất của em dành cho tôi... Hãy để tôi báo đáp lại bằng cả đời...

Có một loại yêu thương thầm lặng như vậy, có một loại ân cần quan tâm như thế. Người có hiểu không?

...