Chương 9: Động dục kì

Ôn Ngữ chẳng đến năm phút đã ngồi gần sát Lãnh Ngọc Cẩn, cơ hồ lọt muốn vào lòng đối phương. Vì phòng rượu ánh đèn hơi tối, chung quanh lại đang nói cười tiếp rượu nên không nhận thấy dị thường của nàng.

Bất quá, Lãnh Ngọc Cẩn ngồi ngay cạnh Ôn Ngữ, làm sao không nhận ra đây.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi dựa người ra sau sô pha, hai chân trùng điệp. Một tay nàng gác ngang lên thành sô pha, tay khác lại đặt hờ trêи đầu gối. Ôn Ngữ ngồi cạnh nàng, cơ hồ muốn dựa hẳn vào người nàng mới thôi.

Ôn Ngữ rót ly rượu cho Lãnh Ngọc Cẩn, trong lòng lại như có lửa nóng, nàng càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Dính sát lấy Lãnh Ngọc Cẩn, ngửi thấy vị đạo xâm lược của nàng ấy, trái lại mới làm nàng thoải mái. Vậy nên vô thức, nàng càng lúc càng muốn ở gần thị trưởng hơn. Một chút... lại thêm một chút...

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi nhỏm dậy, nàng gần như ôm trọn Ôn Ngữ. Khẽ hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Ôn Ngữ cảm thấy hơi thở của Lãnh Ngọc Cẩn áp sát thì mặt mày ửng hồng, nhưng nàng không tránh. Trái lại, nàng còn muốn nhiều hơn. Chóp mũi nàng động nhẹ, mơ hồ chạm vào vai Lãnh Ngọc Cẩn, nàng nói: "Tôi, tôi cảm thấy có điểm khó chịu..."

Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng, nàng càng lúc càng cảm nhận được tin tức tố đặc trưng của Ôn Ngữ. Nàng ấy... đang động tình. Không sai, hẳn là kì động tình của nàng ấy lại đến rồi.

Yết hầu Lãnh Ngọc Cẩn trượt khẽ. Nàng dù sao cũng là alpha đã thành thục, còn đang ở độ tuổi khí huyết hưng thịnh. Làm sao có thể bình thản trước Ôn Ngữ "ngon miệng" đến vậy đây.

Vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn dựa gần vào Ôn Ngữ. Nuốt xuống ngụm nước bọt nàng mới nói: "Ngữ, tôi nghĩ... em có phải đang động ɖu͙ƈ kì?"

Ôn Ngữ nghe xong ngẩn người, trong lòng lại có chút hốt hoảng. Động ɖu͙ƈ kì của nàng hai tháng một lần, chính xác là tháng trước vừa qua, làm sao nhanh như vậy lại có? Hơn nữa, nếu nàng động ɖu͙ƈ ngay lúc này không phải kéo theo một bầy lang sói trêи bàn rượu hại mình hay sao?

Quan trọng nhất vẫn là nàng vi phạm quy tắc của chính trị. Không thể để việc tư quấy nhiễu việc công. Nàng không quản tốt thân thể của mình, thì làm sao có năng lực tiếp tục ở tòa thị chính đây.

Nhất thời Ôn Ngữ rất bối rối, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Yên lặng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn cầu cứu.

Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười, nàng thừa nhận bản thân rất hưởng thụ cảm giác này. Cảm giác Ôn Ngữ dựa dẫm vào nàng. Như thể nàng là cả bầu trời của nàng ấy, trong mắt nàng ấy chỉ nhìn nàng, tin tưởng nàng. Nàng sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo hộ cho nàng ấy.

Lãnh Ngọc Cẩn cởϊ áσ vest trêи người xuống, từ tốn khoác lên cho Ôn Ngữ. Mắt phượng ôn nhu trấn an. Ôn Ngữ hiểu ý đứng dậy, cầm theo túi xách ra ngoài.

Hiện tại đã 7 giờ 40 phút, người trêи bàn rượu đều đã say. Duy có vài tên ngả ngớn ba bốn phần còn tỉnh, thấy Ôn Ngữ đi lại gọi lại: "Kìa Ôn trợ lý, vẫn chưa hết rượu, cô đi đâu vậy?"

Ôn Ngữ không đáp, nàng kéo áo khoác của Lãnh Ngọc Cẩn lên che kín mình, mở cửa phòng rượu ra ngoài. Lúc này Lãnh Ngọc Cẩn lại đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt nói: "Trợ lý của tôi ra ngoài, các vị sao lại phiền toái như vậy?"

Lúc này hơi thở nguy hiểm trong không khí như có như không. Nhất thời, mấy alpha trêи bàn rượu đều cảm nhận được nguy hiểm mà không dám rục rịch. Đắc tội một alpha cường hãn lại quyền cao như Lãnh Ngọc Cẩn, tuyệt đối là không thông minh.

Lúc này Ôn Ngữ lại như giẫm trêи bông mà đi. Hành lang vắng vẻ, chỉ duy nhất vóc người nhỏ gầy của nàng đơn độc. Nàng kéo áo khoác của Lãnh Ngọc Cẩn lên kín kẽ.

Lúc omega lọt vào động tình luôn mất đi khống chế. Bản năng nguyên thủy sẽ thôi thúc nàng giao hoan, thậm chí là với bất kì ai. Hơn cả, omega trong kì động tình cũng là đối tượng nhu nhược dễ bị xâm phạm nhất.

Lãnh Ngọc Cẩn khoác áo lên cho Ôn Ngữ là để bảo vệ nàng. Quần áo nàng đều dính hơi thở đặc trưng alpha từ nàng. Thấy Ôn Ngữ có nó, những alpha có ý định quấy rầy sẽ tự phải tránh xa. Xâm phạm vào lãnh thổ của một alpha có khí tức cường hãn, đó là tìm chết. Như vậy, ít nhất Ôn Ngữ sẽ an toàn hơn.

Trong nhà hàng, khách sạn, hay nhiều nơi khác đều có một phòng đặc biệt dành riêng cho omega. Phòng trường hợp như Ôn Ngữ hiện tại, bất chợt động tình khi đang ở bên ngoài. Omega có thể tạm lánh vào các phòng này. Phòng được thiết kế đặc thù có tác dụng che giấu hương vị động tình của omega. Như vậy sẽ không bị alpha quấy rối. Sau đó omega sẽ dùng thuốc ức chết để kiềm hãm động tình.

Ôn Ngữ gian nan chống tay vào vách tường, từng bước tìm đến phòng đặc biệt. Nàng đẩy cửa tiến vào, bên trong đèn liền tự sáng, các buồng nhỏ đều trống. Không có ai cả, xem ra nàng là omega duy nhất không may hôm nay.

Ôn Ngữ cố dằn lại lửa nóng đang dâng lên, nàng mở một buồng nhỏ rồi tiến vào. Bên trong kê một chiếc ghế êm, không gian không quá rộng hay hẹp. Vừa vặn với cỡ người của omega, cũng là có thể giúp omega giấu mình. Ôn Ngữ ngồi xuống ghế êm, lục lọi túi xách.

Tay nàng đều run lên, từng tấc da thịt khát cầu được động chạm. Mặt nàng ửng hồng kiều diễm, mồ hôi chảy từng đường xuống trán. Nàng ôm ngực phập phồng thở dốc, cố kiềm lại thôi thúc từ tuyến thể. Tin tức tố thơm ngọt tràn ra mềm mại, dẫn dụ phạm tội. Nàng cảm thấy càng lúc càng nhớ thị trưởng... Giá, giá như nàng ấy ở đây...

Ôn Ngữ phe phẩy đầu, nàng đang nghĩ đi đây vậy, nàng ấy rõ ràng là cấp trêи của nàng. Cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nàng kéo khóa mở túi xách, nàng mang hộp thuốc của mình ra. Đầu ngón tay nàng run rẩy mò mẫn gỡ thuốc.

Nhưng tệ nhất là Ôn Ngữ nhận ra mình không đem theo nước. Tay nàng run rẩy làm rơi thuốc xuống sàn hết. Nàng đều đã không còn sức lực, động tình kéo đến như thủy triều. Như thể nuốt trọn cơ thể nàng, đốt lên lửa nóng hừng hực.

Hẳn trong buồng nhỏ có hộp khẩn cấp dành cho omega, trong đó chắc hẳn chứa thuốc tiêm ức chế. Vậy nên lần nữa Ôn Ngữ cố gắng mò mẫn tìm chung quanh buồng nhỏ. Quả nhiên có một cái kệ, trêи đó có đặt hộp khẩn cấp của omega.

Ôn Ngữ định đứng dậy, nhưng lại không được, chân nàng đều nhũn ra rồi. Nàng cười khổ xen lẫn thở dốc. Quả nhiên rượu vẫn là thúc tình dược nguy hiểm. Nàng đã động tình còn bị hơi men rút sạch sức lực.

Động ɖu͙ƈ kì nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nếu omega bị bỏ mặc trong lúc động ɖu͙ƈ kì, hoàn toàn có thể chết. Ôn Ngữ cảm thấy lần động tình này đều như muốn mạng nàng. Nàng, nàng thực nhớ thị trưởng...

Trong tiếng thở dốc của Ôn Ngữ đã thêm lẫn nức nở. Nàng rất muốn đứng dậy để lấy hộp khẩn cấp xuống, nhưng mỗi lần nàng đứng chưa được một nửa lại nhũn xuống. Thật sự muốn mạng nàng.

Ôn Ngữ như mất hết khí lực mà ôm lấy áo vest của Lãnh Ngọc Cẩn vào lòng thở dốc liên tục. Nàng khịt mũi ngửi vị đạo của alpha còn sót lại trêи áo, thanh đạm như mùi bạc hà. Càng lúc càng si mê. Quả thật, nàng thật sự nhung nhớ thị trưởng đến điên mất.

Nghĩ thấy nào, Ôn Ngữ lại dùng áo vest ấy vuốt lên tuyến thể sau gáy. Tin tức tố như một hài tử tham lam, ngửi thấy vị cường hãn của alpha mà tràn ra thêm nữa. Vậy nên cách này không an ủi được nàng, trái lại còn khiến lửa nóng bừng lên mãnh liệt.

Cuối cùng vẫn là tiếng gõ cửa nho nhỏ đánh gãy nàng.

"Ngữ, em không sao chứ?"

Thanh âm trầm thấp của Lãnh Ngọc Cẩn lại như đáp lại cầu cứu của Ôn Ngữ. Nàng run rẩy gọi: "Thị, thị trưởng em, em... ngô... nóng quá..."

Nghe tiếng gọi ngứa ngáy của Ôn Ngữ, Lãnh Ngọc Cẩn biết không xong. Nàng nắm tay nắm cửa, vặn mạnh một cái liền dễ dàng phá khóa.

Mở cửa ra rồi mới thấy Ôn Ngữ đang như mèo con cuộn tròn trêи ghế êm, ôm trọn lấy áo của nàng vào lòng như bảo bối. Nàng ấy nhìn nàng. Mắt kính đã rơi đâu mất rồi, chỉ thấy một đôi mắt đẹp đầy hơi nước. Hệt như hài tử không được cho kẹo mà vô hạn ủy khuất.

Lãnh Ngọc Cẩn cảm thấy hương vị ngọt ngào của omega ập vào mặt mình. Tay nàng vô thức run rẩy, yết hầu không tiếng động trượt lên xuống.

Ôn Ngữ lại không biết lấy đâu ra khí lực. Cứ vậy bật dậy ôm lấy nàng, cọ cọ vào ngực nàng, mềm nhũn rêи rỉ: "Thị trưởng a... ngô, em nóng, thật nóng... thật khó chịu híc..."

Tâm Lãnh Ngọc Cẩn đều mềm nhũn, nàng vòng một tay giữ lấy Ôn Ngữ để nàng ấy dựa sát vào mình. Tay khác lại từ từ buồng nhỏ rồi đóng cửa. Nàng cùng Ôn Ngữ bị vây trong không gian chật hẹp, động chạm càng phá lệ thân mật.

Cửa đóng lại, không gian yên ắng, chỉ sót lại tiếng thở dốc đầy ngứa ngáy của Ôn Ngữ.

Lãnh Ngọc Cẩn ôm lấy Ôn Ngữ, dùng tin tức tố của mình vuốt ve thân thể run rẩy của nữ nhân trong lòng. Nàng ôn nhu hỏi: "Ngoan, em đã dùng thuốc ức chế chưa?"

Ôn Ngữ quấn chặt lấy Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng cảm nhận rõ rệt được hơi thở xâm lược từ đối phương, nhưng vì nàng lại cảm thấy an tâm vô cùng. Hơi thở cường hãn ấy như thẩm thấu qua từng tấc da thịt nàng, làm nàng vô cùng thoải mái, lửa nóng như dịu đi đôi phần. Thật muốn nhiều hơn nữa.

Nàng mềm mại cọ cọ vào ngực Lãnh Ngọc Cẩn, như làm nũng nói: "Ngô... chưa..."

Lãnh Ngọc Cẩn thật bất đắc dĩ. Nàng vừa ôm Ôn Ngữ, vừa xem lướt qua đồng hồ. 7 giờ 46 phút tối. Từ lúc bắt đầu động tình chỉ mới chưa đầy một tiếng, làm sao Ôn Ngữ lại nhanh phát tình như vậy đâu.

Bất quá, đó không phải vấn đề, quan trọng vẫn là làm sao để giúp nàng ấy. Bằng không, cả nàng cũng sắp không xong rồi. Ôn Ngữ như không xương quắn lấy nàng, tin tức tố ngọt ngào lại vờn quanh chóp mũi. Thịt đã mang đến miệng, nàng lại thèm muốn miếng thịt này từ lâu, bảo nàng nhẫn, e rằng cũng quá khó.

Lãnh Ngọc Cẩn hô hấp đã có vài tia run rẩy, nàng cúi đầu, ủng sát Ôn Ngữ vào lòng, ôn nhu bảo hộ. Nàng hỏi: "Ngoan, thuốc ức chế đâu, tôi giúp em."

Có lẽ ngữ khí trầm thấp của Lãnh Ngọc Cẩn khơi dậy chút thanh tỉnh. Ôn Ngữ cọ cọ đầu, rồi lại mắt đầy sương mù nhìn lên kệ trong buồng nhỏ. Tay chân nàng vẫn quấn lấy Lãnh Ngọc Cẩn như tìm cảm giác an toàn.

...