Chương Đặc Biệt: Ngoại Truyện 1

Người đàn ông cao lớn cùng bộ vest nghiêm chỉnh trên người giờ đây đang vội vàng thay giày, chỉ hận không thể lập tức vứt chúng đi cho xong

Vừa bước ra phòng họp, Trầm Cường liền nhận được cuộc gọi từ người giúp việc ở nhà, mở lên mới biết đã có sẵn mấy cuộc gọi anh từ trước nhưng lúc đó anh đang ở trong phòng họp, lại để quên điện thoại cá nhân của mình ở phòng chủ tịch, mà anh lại là người cuồng công việc điển hình, cứ tưởng có đem theo điện thoại bên mình nhưng không ai gọi vào nên điện thoại mới im lặng đến như thế. Mãi tận đến lúc họp xong mới phát hiện mình để quên

Nhưng thường những lúc như vầy thì mọi chuyện lại kéo đến

Cô vợ nhỏ của anh không biết hôm nay vì lí do gì lại cứ khăng khăng đòi vào bếp nấu ăn, kết quả là lại vô tình khiến mình bị thương, nghe bảo chảy máu khá nhiều nhưng vẫn cố chấp nấu tiếp rồi lại tiếp tục bị phỏng

Cô bé này, anh không biết phải nói sao...

Hối hận vì sự bất cẩn của mình vô cùng, thầm trách mắng bản thân tại sao lại bất cẩn như thế, điện thoại quan trọng như vậy cũng quên mang theo, không biết đầu óc anh chứa gì trong đó mà lại quên trước quên sau như thế, chắc chắn là tại anh già thật rồi, thật muốn tát cho mình một bạt tai

Suốt dọc đường về nhà anh cứ tự mắng mình như thế, vừa nghĩ đến dáng vẻ của cô cùng vết thương là tim anh lại đau nhói

Vừa mở cửa phòng là hình dáng người con gái nhỏ bé đang chìm trong chiếc sofa trắng tinh khiến tim anh như bị ai đó nhéo mạnh, nhìn cô vừa nhỏ nhắn lại vừa yếu ớt, dù cô có trưởng thành cao ráo xinh đẹp thế nào thì trong mắt anh cô mãi là cô nhóc bé tí nhỏ nhắn ngày nào

Vội bước tới ôm cô vào lòng

" Bà xã, tay em còn đau không, vết thương có nặng không? " anh đau lòng nắm lấy bàn tay bé nhỏ không xương của cô, bàn tay mà từ nhỏ anh đã nâng niu bảo vệ

" Em không sao thật mà ông xã ~ " giọng cô nũng nịu như chú mèo đang khẽ cào vào tim anh, tự giác choàng tay qua cổ rúc vào lòng anh, dáng vẻ hệt như chú mèo vì được cưng chiều mà lười biếng

" Vì sao lại xuống bếp làm gì? Có người giúp việc cả, muốn ăn gì cứ nói họ là được sao lại hành hạ bản thân thế này " anh nhíu mày khi thấy vết bỏng nơi bàn tay cô cùng vết thương đã được dán băng keo, nhìn cũng không quá nặng chỉ là một vết thương nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim anh đau nhói

" Em đâu nấu cho em, em nấu cho anh đó chứ!" An Châu vùi đầu vào cổ Trầm Cường hít lấy hương thơm từ anh

" Để làm gì!? " anh kinh ngạc nhìn An Châu, không biết cục cưng bé nhỏ của mình lại bày trò gì

" Anh quên à, hôm nay là một ngày rất rất rất là đặc biệt đó " cô thần thần bí bí nói vào tai anh rồi sau đó xấu xa cắn nhẹ

Vệ Triết ngẫm nghĩ một hồi nhưng cũng không nhớ ra hôm nay là ngày gì, đành cắn nhẹ lại tai cô rồi hỏi " Hửm? Bảo bối mau nói đi anh thật sự không nhớ mà "

" Làaaa... " An Châu lại tiếp tục bày ra giọng điệu thần thần bí bí đó

" Hửmm... !? "

" Là sinh nhật của ông xã đó! Chúc mừng sinh nhật anh yêu! Chúc anh mãi mãi yêu em nhá " An Châu cười khúc khích hôn chụt lấy má anh, hôm nay là sinh nhật người dấu yêu của cô sao cô có thể quên được chứ. Lên kế hoạch tận mấy hôm liền để hôm nay có dịp trổ tài nấu nướng của mình cho anh lóa mắt, nhưng không ngờ kết quả lại không như cô mong đợi, nấu không xong lại còn khiến mình bị thương, thật mất mặt chết đi được

Nghe thấy điều này anh cảm động vô cùng. Phải rồi, hôm nay ngày 27 tháng 3 là sinh nhật anh! Vì quá bận mà anh quên mất cả ngày sinh của mình nhưng cô bé này cứ thế khắc nó vào tim rồi lại còn tự đích thân mình xuống bếp nấu ăn cho anh, tặng anh một món quà to lớn đến như thế

Khóe mắt anh đỏ ửng, vội hôn lấy khắp khuôn mặt cô, hôn lên cả vết thương của cô " Cảm ơn bảo bối, cảm ơn em rất nhiều "

" Em có làm được gì đâu! Còn phá hỏng đồ nữa kìa "

" Hay em ra nấu lại nhé! " vừa dứt lời cô liền phóng xuống muốn lại trổ tài nấu nướng của mình

Anh hoảng sợ vội vàng chụp cô lại kéo vào lòng " Không được! Tuyệt đối không được! Mốt không cho phép em nấu ăn thêm một lần nào nữa! " mặc dù giọng có hơi cứng rắn như răn đe dạy bảo cô nhưng trong mắt anh chỉ tràn ngập tình yêu dành cho cô xen lẫn sự xót xa vì vết thương ban nãy, khiến cô nhìn vào động lòng vô cùng

" Uhhh~ Vậy em làm sao để tặng quà cho anh đây, một món quà thật ý nghĩa ấy! Bánh kem em đã mua rồi nhưng đó là người ta làm chứ không phải tự tay em. Em chỉ muốn một món quà mà đích thân em làm tặng anh thôi! " giọng cô lại nũng nịu quấn chặt lấy tim anh, khiến khắp cơ thể anh chỉ toàn là sự ngọt ngào cùng hạnh phúc mà cô mang đến

Khẽ véo mũi An Châu, thơm lên má cô, anh thì thầm bên tai cô " Anh có một cách! "

" Cách gì!? Cách gì thế? Em sẽ làm cho anh hết! " cô hào hứng hứa với anh, cho dù là món gì khó đến đâu chỉ cần anh muốn ăn cô chắc chắn sẽ cố gắng làm được

" Làmmmm... "

" Làm thịt em! " Trầm Cường xấu xa ngậm lấy vành tai An Châu, bàn tay cũng không yên phận bắt đầu chui vào bên trong váy cô, khẽ kéo mảnh vải đang bao bọc nơi yêu kiều bên dưới ra, đưa ngón tay vào sâu bên trong mà không báo trước, thành công khiến cô rêи ɾỉ nức nở

" Ưmmm... anh là đồ sói già xấu xa~ " cô nức nở khẽ mắng anh, hơi thở hỗn loạn trước sự ra vào dịu dàng nhưng trí mạng mà ngón tay anh mang lại

" Không cần em làm gì hết, chỉ cần tặng bản thân em cho anh là được! " vừa dứt lời anh liền bế cô vào phòng tắm

Tiếp theo đó là một loạt tiếng rên rĩ yêu kiều cùng tiếng thở trầm đυ.c kéo dài...

______________

Thỉnh thoảng mình sẽ thêm vài chap như này vào mạch truyện chính để đổi gió nha^^ Cuối tuần tốt lành ~