Chương 16: Tuyệt Vọng Trong Đêm

Đêm khuya thanh tĩnh, thân hình mảnh mai của người con gái như muốn hoà vào màn đêm...

An Châu mệt mỏi lê từng bước dạo quanh công viên kế bên trường, gió khuya mát rượi thổi vào người cô như muốn xoa đi tất cả phiền muộn trong lòng

Từ hôm đó đến giờ An Châu không ngày nào được yên, từ khi thấy cô được người đàn ông giàu có đó thương yêu bao bọc trong lòng thì cô chính thức trở thành kẻ thù của những cô gái nơi đây

Từng lời đồn thổi được dệt lên, có người nói An Châu được người đàn ông đó bao nuôi, lại có người nói cô là cáo già quấn lấy tìm cách quyến rũ hắn ta, ngay cả chuyện cô bị bắt nạt hôm đó từ vai nạn nhân cô cũng bị dệt thành người chủ mưu đứng sau tất cả, giăng một cái lưới để Giai Kỳ nhảy vào.

Tất cả điều đó như được chứng thực khi cô ta cùng động bọn đã bị sa thải ra khỏi trường, đến giờ vẫn không một tin tức... Cứ thế An Châu bị chụp một cái mũ oan lên đầu

Từ sau hôm đó trở đi An Châu không gặp hắn được bao giờ nữa. Cô nhớ rõ buổi sáng sớm đó hắn ta đích thân cầm lái đưa cô đến trường. Trước khi từ biệt hắn còn ôm An Châu vào lòng, khẽ hôn lên trán cô nói ra những lời thâm tình

" Châu nhi chờ anh, anh sẽ sớm quay lại tìm em "

Càng nhớ tới lại càng tức giận, trong miệng đang thầm oán trách tên hỗn đoản kia thì phía sau một cách tay vương tới chặn lấy miệng cô, ra sức khống chế kéo cô đi

An Châu hoảng sợ vùng vẫy, phía trước mặt cô lại xuất hiện thêm một tên. Hắn ta mập mạp, trên người đầy rẫy những hình xâm bắt lấy đôi tay đang ra sức chống cự chói chặt lại, trên mặt nở ra nụ cười đê tiện

" Bé ngoan, tối nay hãy phục vụ tụi anh thật tốt, nếu anh hài lòng bé cưng muốn gì tụi anh cũng chìu "

Tên phía sau nghe thấy cũng cất tiếng cười đê tiện

An Châu sợ hãi ra sức lắc đầu nhưng cũng bị hai tên đó khống chế mang đi

Bọn chúng khiêng cô tới một bụi cây gần đó rồi đặt xuống. Một tên đè chặt hai tay An Châu trên đỉnh đầu không để cô vùng vẫy còn tên kia ở phía dưới bắt đầu cởi đồ cô ra.

Bộ dáng hắn gấp đến nỗi thôi bạo xé đồ An Châu ra, trên miệng phun ra những lời tục tĩu

Từng tiếng vải bị xé rách là nước mắt ào ạt chảy xuống, An Châu ra sức kêu cứu nhưng không một ai nghe. Đáp lại là sự im lặng đáng sợ cùng tiếng cười bỉ ổi đang chờ thưởng thức cơ thể của cô.

Cô càng sợ hãi bọn chúng lại càng điên loạn

Chẳng lẽ sự trong trắng An Châu gìn giữ mấy chục năm qua lại bị những tên này phá hủy?Càng nghĩ cô lại càng đau đớn, trong lòng chua xót đến cực điểm

An Châu cảm nhận được tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô

Đang yếu ớt chống cự thì tên mập phía dưới bỗng chốc bị đá văng ra, bóng hình người đàn ông xuất hiện như cứu lấy linh hồn cô

Anh mạnh mẽ lại lưu loát khống chế hắn, cơ thể cường tráng toát ra sức mạnh kinh hồn thúc từng cú vào thân thể mập mạp. Thấy tình thế không ổn tên đang giữ chặt tay cô chạy đến giúp đỡ nhưng cũng nhanh chóng bị anh khống chế. Sau một hồi giằng co, hai thân hình đầy máu ngã khuỵa xuống đất, chật vật hít thở

An Châu chỉ thấy anh nói điều gì đó khiến bọn chúng xanh mặt hoảng loạn lết thân hình đầy máu chạy đi mất

Trầm Cường gấp gáp chạy đến bên An Châu, cởi ra áo khoác bọc lấy cơ thể rồi bế cô lên xe

Trên xe, Trầm Cường nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cô, anh vén những sợi tóc rơi trên mặt ra sau tai, ngắm nhìn bộ dạng của cô trong lòng không khỏi nổi lên từng hồi đau đớn, nếu không phải vì nhớ An Châu nên anh mới quyết định tới trường tìm cô thì chắc chắn cô phải đau đớn chịu sự sỉ nhục của đám cặn bã kia.

Càng nghĩ Trầm Cường càng hận bản thân mình, anh tuyệt đối sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết

" Cảm ơn anh "

Giọng nói yếu ớt vang lên, khi nãy vì kêu cứu nên giờ đã khàn đi. Đôi mắt to tròn ngập nước hướng về phía anh khiến tim Trầm Cường nỗi lên một hồi tê dại, đôi môi anh hướng xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô

Môi anh mơn trớn lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng không chứa sắc dục. Trầm Cường muốn dùng nụ hôn này xin lỗi cô, xin lỗi vì anh đã đến trễ khiến cô sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế này

Khi Trầm Cường buông cô ra, một bên vai áo bị trượt xuống lộ ra bờ vai mãnh khảnh cùng làn da non mịn của cô, vì khi nãy áo cô đã bị tên đó xé rách nên cặp thỏ trắng cũng lộ ra nhẹ nhàng run rẫy khi tiếp xúc với khí lạnh...

Tất cả những điều đó đã được anh thu vào tầm mắt... một cảm giác quen thuộc đang dần dần trỗi dậy

" Sao anh còn chưa cởi trói cho tôi? "

٩(◕‿◕。)۶