Chương 15: Ngày 🍓 Đau Khổ Như Thế Nào!? (tt)

Ở siêu thị, Trầm Cường lượn một vòng quanh giang hàng nhưng không thể chọn được loại nào, chỉ có thể bối rối đứng đó

Bác bán hàng từ xa nhanh chóng phát hiện được điều bất thường liền tiến tới giúp đỡ

" Chàng trai, cậu đây có phải mua cho bạn gái? " anh gật đầu nhưng không lên tiếng, khuôn mặt vẫn âm trầm lãnh đạm

Bác gái thấy vậy nhiệt tình giới thiệu, từ công dụng cho tới kích thước còn đem cả mẫu thử cho anh sờ

" Lấy tất cả " Trầm Cường đen mặt ra lệnh, suốt quãng đường từ nhà đến đây anh không ngừng suy tư vì sao mình lại phải đích thân đi mua, trong khi đó Trầm Cường còn vô số thuộc hạ để anh có thể thoải mái sai bảo

Bất giác trong đầu anh hiện lên điều gì đó khiến mình sợ hãi nhưng nhanh chóng gạc đi.

Loại người như anh căn bản không thể có được điều đó....

Đang lúc xếp hàng chờ thanh toán, tầm mắt anh lơ đãng dừng lại nơi kệ chứa đầy những hộp xanh đỏ, trong lòng chợt dao động thì kế bên đã vang lên giọng nói, không phải ai khác chính là bác bán hàng lúc nãy

Giọng cô ân cần khuyên bảo, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần nghiêm túc

" Cậu trai trẻ, tôi biết cậu sung sức nhưng chiến trường đẫm máu quá cũng không tốt "

Nói xong rồi rời đi mất...phải chờ một lúc anh như ngẫm nghĩ ra được điều gì đó, mặt từ từ đen lại...

An Châu sau khi "vật lộn" xong với cơ thể thì nhanh chóng cuộn người lại ngủ một giấc đến tối

Đang mơ màng ngủ thì cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang chạm lên tai An Châu khiến cô giật bắn người tỉnh giấc

" Châu nhi xuống nhà ăn cơm "

Nhìn thấy bộ dáng giận dữ như chó con bị người ta chọc phải khiến hắn không khỏi buồn cười, chả trách khi nãy anh định tiến vào gọi An Châu dậy thì lại thấy một màng cô gái nhỏ hằng ngày giơ nanh múa vuốt giờ đây lại an phận cuộn người say giấc như con mèo nhỏ khiến trong lòng hắn không khỏi nổi lên một hồi tê dại nên mới nãy sinh ý muốn chiếm tiện nghi của cô một chút

" Không ăn! " Thấy được người trước mắt là ai, An Châu tức giận xoay người kéo chăn ngủ tiếp

" Bảo bối ngoan nào, không ăn thì sao có sức được chứ! "

" Không! "

" Hay vậy đi, em ngoan ngoãn ăn no anh lập tức chở em đi dạo, muốn đi nơi nào tuỳ em " giọng Trầm Cường dịu dàng như dỗ dành vật cưng, anh biết cơ thể cô chắc chắn đang rất khó chịu nên cực kì khoan dung

" Không cần, cảm ơn " An Châu mặc kệ nhắm mắt ngủ tiếp

Trầm Cường lo lắng cho dạ dày cô nên vẫn không bỏ cuộc, ra sức dụ dỗ khiến cô rời giường mới thôi... nhưng đáp lại anh là sự im lặng và tiếng thở đều đều

Điều đó khiến anh vô cùng sốt ruột giọng nói cũng có phần nghiêm nghị hơn

" An Châu mau xuống nhà ăn cơm, em không quan tâm cơ thể của mình thì đừng khiến người khác phải lo lắng! "

An Châu nghe thế vội vàng bật dậy trừng mắt nhìn anh

" Tôi cần anh lo lắng cho tôi khi nào? Cơ thể tôi như thế nào thì tự mình lo liệu, không cần anh giả vờ giả vịt quan tâm. Còn giờ thì biến đi " vì nói quá nhanh nên bụng An Châu gợn lên đau đớn, chất lỏng bên dưới tràn ra mãnh liệt khiến cô không khỏi ôm bụng nhăn nhó

Trầm Cường tức giận nhưng khi thấy khuôn mặt đau đớn của cô thì trong lòng trở nên sốt ruột

" Đau lắm sao? "

" CMN! Anh thử có trứng rồi rụng cho tôi xem, lúc đó anh sẽ biết cảm giác của tôi bây giờ " càng nói bụng cô càng đau, bên dưới càng trào ra mạnh mẽ, cô chỉ có thể đẩy anh ra rồi lao vào phòng tắm...

Đến khi đi ra đã thấy anh ôm bát cháo bên giường chờ cô

" Bảo bối ngoan, em cố ăn chút cháo đừng để cơ thể khó chịu " Nói xong thổi một muỗng cháo đưa đến bên miệng cô

Lần này An Châu thực sự đói nên để anh đúc cho cô. Từng muỗng từng muỗng tô cháo chốc lát vơi đi, Trầm Cường thấy thế thật hài lòng thưởng cho cô một nụ hôn

An Châu ăn no lại tiếp tục đi ngủ, đang mơ mơ màng màng cô cảm nhân được bên giường lúng xuống, một cánh tay cường tráng kéo cô vào lòng, chạm vào bờ ngực rắn chất cùng mùi hương quan thuộc. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới xoa nhẹ giúp cô thoải mái

Cảm giác khó chịu cũng dần dần phải đi

thay vào đó là cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc...

_______

Sắp tới Tết rồi có ai muốn mình tặng thịt không nào? Bảo đảm thịt vừa mềm vừa thơm sẽ khiến mn vừa lòng aaaa

( )