Chương 12: Ghen?

" Anh đến đây làm gì? "

An Châu giật mình thức giấc vì tiếng gọi bên ngoài, sợ hãi túm chăn bất động tại chỗ.

Cho đến khi xác định giọng nói đó là ai mới tức giận mang dép chạy tới cửa nhưng không có ý định mở ra

" Anh sợ ngủ một mình, nhanh mở cửa cho anh vào "

Có đứa ngốc mới tin lời anh nói!

Cô im lặng mặc kệ anh rên rỉ ở ngoài, xoay người trở về tiếp tục ngủ...

Thấy bên trong trở lại yên tĩnh người bên ngoài khẽ nhếch môi, khuôn mặt càng ngày càng trở nên nguy hiểm

Đồ ngốc! Em muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao? Anh sẽ khiến em phải trả giá

An Châu nằm trong chăn ấm áp mắt đã nhắm nghiền nhưng trái lại, lỗ tai vẫn dựng thẳng lên để nghe ngóng tình hình bên ngoài

Sao bên ngoài im lặng như vậy? Chẳng lẽ tên khốn đó đã tha cho cô? Nhưng chuyện đó là không thể nào, tên đó đâu có tốt bụng đến như vậy

Càng nằm càng khó chịu như có hàng vạn con kiến đang bò trong cơ thể mình, cô dần trở nên bất an. Linh cảm mách bảo tên kia đang ở ngoài bày trò...

Cô đoán quả nhiên không sai, qua một lúc lâu bên ngoài truyền tới tiếng la hét sau đó là những tiếng ồn ào xung quanh nổi lên

" An Châu huhu sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy? Chính em là người kêu anh đến đây sao có thể nhẫn tâm nhốt anh ở ngoài thế này? Châu nhi ơi em hết thương anh rồi sao? "

Giọng nói đáng thương vô lực, tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, cô có thể tưởng tượng bên ngoài hỗn loạn như thế nào, cũng biết chuyện này thu hút không ít người đến xem vui

CMN! An Châu tức giận chạy nhanh ra cửa túm cổ anh lôi vào

" Tên điên... ưm...ahh..."

Lời chưa kịp dứt Trầm Cường đã dùng môi mình chặn lại, nhanh chóng bế cô đặt lên giường. Hai tay cường tráng chống hai bên, bao cô trong hơi thở nam tính của mình. Môi lưỡi triền miên quấn lấy...

" Sao không mở cửa cho anh? " Trầm Cường niết nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô vì mình mà đã sưng lên

" Không thích! " An Châu dùng tay cố đẩy anh ra nhưng không thể, cơ thể anh như một pho tượng không một chút nhúc nhích

" Thằng nhóc đó là ai? "

" Thằng nhóc nào? " Ánh mắt cô hiện lên tia nghi ngờ, não điên cuồng hoạt động nhưng vẫn không nhớ người đó là ai. Trong lòng bắt đầu chửi rủa... Tên điên này hôm nay chạm dây thần kinh nào mà cứ nhắm đến cô mà cắn thế!?

Thấy An Châu ấp úng, Trầm Cường trở nên tức giận " Tiểu tử lúc nãy giúp em dựng lều, em và cậu ta có quan hệ gì hả? " đột nhiên anh róng lên khiến cô hoảng sợ, khuôn mặt tràn ngập sát khí, cánh tay không tự chủ dọng mạnh xuống giường

An Châu ấm ức hét lên " Vậy mấy cô em lẳиɠ ɭơ luôn quấn lấy anh thì sao!? Sao anh không nói đi? Anh có quyền gì tức giận với tôi!? "

Trầm Cường vì câu trả lời của cô mà bất ngờ, lòng như lửa đốt từ từ dịu lại. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của người phía dưới vì sợ hãi mà rướm lệ, lòng chợt đau nhói

" Anh xin lỗi, đừng sợ "

Trầm Cường nâng mặt An Châu lên đối diện với mình, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô, chờ cô từ từ nguôi giận

" Em ghen à? "

An Châu nghiêng mặt né tránh đôi mắt thâm tình của anh, khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng, ánh mắt chột dạ liếc nhìn xung quanh như vừa bị người khác nhìn thấu lòng mình. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

" Ai... ai...thèm chứ! "

Tất cả biểu hiện của cô đã được anh thu hết vào tầm mắt. Tâm tình buồn bực bỗng chốc trở nên vui vẻ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn

" Mặc kệ bọn họ, anh chỉ thích mình em "

Không đợi An Châu trả lời, anh lần nữa cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô...

_______

Choux Choux: một đêm triền miên trôi qua...😌