Chương 11: Cắm Trại

Kể từ khi xuất viện thì sinh hoạt của cô đã trở lại nhịp sống thường ngày nhưng có điều khiến cô bực mình là anh lại lần nữa biến mất. Nếu không phải Đường Nhuệ ngày ngày nhắc cô tập luyện thì cô đã nghĩ những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác

Trở lại trường điều khiến cô bất ngờ không chỉ có mình Kiều Hân biến mất mà ngay cậu bạn kia cũng bốc khói theo. Qua miệng Đường Nhuệ thì cô mới biết được cả hai người đó đều bị đuổi học, trùng hợp hơn là công ty của hai cô cậu ấm này đồng loạt bị phá sản.

Cô nghĩ trên đời này không gì gọi là trúng hợp cho đến khi nhớ tới anh. Chắc chắn là người này đã động tay động chân gì rồi

Cô cho rằng cuộc đời mình từ này đã yên bình thì mệt mỏi lại ập đến. Đường Nhuệ vì quá ngứa tay nên đã đăng kí cho cô tham gia cắm trại trên núi Sốc, còn nói gì là muốn tốt cho cô. Muốn cô sau chấn thương có cơ hội rèn luyện thân thể, hại cô khi nghe xong muốn xông tới cho cô nàng một trận

Đúng là một người bạn tốt mà!

Sáng ngày đi cắm trại, trời đẹp trong xanh. An Châu chán nản đeo balo trên vai có mặt ở chỗ tập hợp

Vừa vào đến chỗ đã thấy tụi con gái tụ thành một chỗ, chỉ chỉ chỏ chỏ, cô còn nghe loáng thoáng được là có một vị tài trợ nào đó hôm nay cũng có mặt, nghe nói là còn rất đẹp trai.

An Châu mặc kệ bước lên xe, tìm vị trí tốt cho mình. Vì cô tới sớm nên phải đợi tận hơn nửa tiếng sau mọi người mới có mặt đầy đủ.

Trong xe bỗng chốc trở nên náo loạn mà chủ đề chủ yếu từ những thứ xoay quanh người đàn ông đó. Cô đã bực giờ còn bực hơn, lấy tai nghe đeo vào mặc kệ xung quanh bọn người đang điên khùng

" AAAAAAA "

Đang nhắm mắt nên tai không nghe mắt không thấy, An Châu đã bỏ lỡ một sự kiện quan trọng...

Đang mơ màng thì một bên tai nghe của cô bị tháo ra, tiếp đó là chỗ ngồi kế bên bị lún xuống. An Châu tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt nhưng khi đối diện với khuôn mặt đó, khí thế hùng hồn của cô đã thay bằng khuôn mặt đầy sợ hãi, tim cô khẽ run lên

Sao, sao tên này lại có thể ở đây được chứ! Không phải mấy tháng nay đã biến mất hay sao mà giờ đây ngồi trước mặt cô? Còn không khí bỗng chốc ngập mùi thuốc súng là sao đây? Cô còn cảm giác được mấy trăm con mắt đang lườm cháy mặt mình!?

An Châu chợt nhớ tới người đàn ông mà mọi người vẫn luôn bàn tán thêm lời xì xầm soi mói xung quanh, cô đã chắc chắn người đó là ai

À thì ra con nhỏ Đường Nhuệ này không phải ngứa tay mà ở đây có người khiến nó ngứa đấy mà! Chắc chắn Đường Nhuệ đã biết hôm nay có ai đi cùng nên mới nhiệt tình bắt cô đi như vậy.

" Sao em nhìn anh bằng ánh mắt như thế? " anh buồn cười nhìn khuôn mặt của cô, muốn đưa tay véo má cô một cái nhưng bị cô hất ra

" Đến đây làm gì? " An Châu chán ghét nhìn người trước mặt, cô đang cảm nhận được một đống tai họa đang ập đến

" Anh là người tài trợ nên phải có mặt chứ! "

" ... "

Lừa người, chắc chắn là lừa người. Anh giàu có như vậy lại nhiều việc như vậy, sao có thời gian rảnh rỗi đến đây. Dù là người tài trợ đi nữa cũng không nhất thiết cần phải đến đây

" Em tức giận à? " anh nắm lấy tay cô lại bị cô hất ra

" Tai họa! " nói xong cô mặc kệ con người kế bên, đeo tai nghe tiếp tục rơi vào thế giới của mình

Suốt cả quãng đường mặc cô ngó lơ anh cỡ nào thì Trầm Cường cũng mặt dày lấn tới, ra sức chiếm tiện nghi của cô. Hết nắm tay lại vuốt tóc, anh còn tháo cả một bên tai nghe cô ra tự mình đeo vào tai, còn nói là gu âm nhạc cô thật tệ a

Thỉnh thoảng canh lúc cô lơ đãng, anh còn to gan chồm qua hôn một cái lên môi An Châu khiến cô xanh mặt hoảng sợ một phen. Cả hai lo náo loạn mà không hề để ý là tất cả hành động vừa rồi đều đã được lưu trong mắt mọi người...

Núi Sốc là nơi không khí trong lành, không hề nhiễm bụi trần gian. Phong cảnh tuyệt mĩ cùng cảnh vật yên bình khiến lòng người không khỏi cảm thấy thư giãn.

An Châu cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành, xem ra chuyến đi này cũng không quá tệ

Suốt quãng đường đi lên núi đối với An Châu tương đối dễ chịu vì từ nhỏ cô đã rèn luyện thân thể, không chỉ không làm cô mệt mà còn khiến cô thoải mái vô cùng

Liếc mắt thấy người đàn ông luôn tìm cách quấn lấy cô giờ đây bị một bọn ông bướm bu vào, mặt đã đỏ bừng tức giận, trong lòng thầm cười khan một tiếng. Đó là cái giá mà anh phải trả vì quá ngon trai!

Nơi cắm trại bọn cô là một khoảng trống sạch sẽ, xung quanh được bao bởi rừng thông, ở cách đó không xa là nhà vệ sinh được xây dựng khá sạch sẽ lại còn khá rộng... có thể dễ dàng nhìn ra nơi này xây lên là để cho thuê

Vì đợt cắm trại này đi khá ít người nên mỗi người được một cái lều riêng. Ai nấy đều hì hục ra sức chiến đấu với cái lều của mình.

Bên đây Trầm Cường dựng xong lều muốn chạy lại giúp đỡ cô nhưng lại bị đám nữ sinh kéo lại, nói là muốn nhờ anh giúp đỡ. Trầm Cường tức giận chuẩn bị từ chối thì bên kia một cậu nhóc đang vẫy đuôi chạy về phía An Châu, hí hửng giúp cô dựng lều

Đôi mắt anh từ từ híp lại, nộ khí theo đó phóng ra xung quanh. Mấy cô gái đang bám lấy anh vì thế sợ hãi mà chạy đi mất

Dựng lều xong thì bầu trời đã chuyển thành màu đen, mọi người cùng nhau đốt lửa trại, ăn uống no nê...quậy phá một phen thì ai nấy về lều của mình

An Châu đốt một ngọn nến thơm rồi vươn người để lên cái ghế gần đó. Mùi hương thoang thoảng khiến cô thoải mái từ từ chìm vào giấc ngủ...

" An Châu, An Châu! Mau mở cửa cho anh "