Chương 4
- Thu Thảo cậu hết được làm lớp trưởng rồi. Hehe.. __Mẫn Nghi cười cười
- Tốt mà, tớ đang muốn thoát khỏi nó cơ.
- Thật sự tớ thích con trai làm lớp trưởng hơn. __tôi cũng tham gia vào câu chuyện giữa hai người
Mẫn Nghi và Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt tinh ranh rồi họ lại cười phá lên.
- Là anh Vương Nguyên sao?? Mày/Cậu thích anh ấy sao??? __cả hai đồng thanh
- Hai đứa nói gì thế... Cái gì mà thích Vương Nguyên chứ? __ vừa nói Tôi khẻ liếc qua Vương Nguyên thì cậu ấy cũng đang nhìn tôi.. Bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau cả tôi và cậu ấy đều nế tránh, hành động của chúng tôi đều bị hai con bạn của mình ghi hết vào tầm mắt.
- Tao hiểu rồi nhá..!!!
- Vậy mà lúc nào cũng bảo tớ không thích Vương Nguyên.
Bị hai nhỏ mình chọc cho đến xấu hổ tôi cũng chẳng biết đành úp mặt xuống bàn, đôi môi tự nhiên tôi có cảm giác nó hơi giựt như muốn nhắc tôi phải cười, rồi tôi khẽ nhất tay mình lên đặt vào lòng ngực thì hồi tim nó đập nhanh hơn. Cũng chả biết cái cảm giác quái này là gì vì lần đầu tiên trong đời tôi xuất hiện cảm giác này.
- Cả lớp.. Trật tự cô xin thông báo với các em một tin. __tôi đang bị cười cũng may cô giáo bước vào cứu nguy__ Hôm nay trường chúng ta nhận vào 50 học sinh xuất sắc nhất của trường Star bên Việt Nam và lớp chúng ta chỉ nhận 3 bạn học sinh nữ thôi, nhưng không sao có thêm học sinh tài năng vào lớp mình cũng tốt mà, ba bạn đứng lên giới thiệu với lớp nha.
Ba chúng tôi vui vẻ đứng dạy lần lược giới thiệu về mình.
- Chào mọi người mình là Đặng Thu Thảo.
- Mình là Lâm Trân Trân.
- Còn mình là Mẫn Nghi bọn mình rất vui khi được chuyển đến đây, rất mong được các bạn giúp đỡ.
Mẫn Nghi vừa nói xong cả lớp vỗ tay vui vẻ chào mừng chúng tôi.
- Được rồi ba bạn nữ các em có thể ngồi xuống. Bạn là người Việt Nam qua đây học chắc sẽ khó khăn trong việc ngôn ngữ cô mong các em có thể giúp đỡ bạn. Bây giờ chúng ta vào bài mới.
- Cô chủ nhiệm hả ta??? Cô rất kute luôn... __Mẫn Nghi nhìn cô với ánh mắt long lanh cả ánh mắt ngưỡng mộmộ
- Chắc vậy thôi học đi, không thôi bị la giờ. __Thảo nhắc nhở Mẫn Nghi
Sao ấy nhở tôi có cảm giác như thời gian bên này chạy lâu hơn là bên Việt chỉ có hai tiết đầu thôi mà tôi đã thấy nó cứ như đang chảy dài gần một ngày vậy, trong giờ học tôi có liếc qua Vương Nguyên vài lần, thú thật cậu ta rất chăm chỉ học mắt cứ dính chặt vào bảng còn tai thì hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài lời cô giảng. Tôi từng nghe Mẫn Nghi nhắc về việc học của TFBOYS gì đó, nhỏ bảo họ học rất giỏi nhưng lại rất vất vả cứ như là đi làm bán thời gian vậy, mà cũng phải thôi sau sự thành công luôn luôn bao giờ chứa đầy sự vất vả khắc nghiệt. Đang suy nghĩ vu vơ thì Mẫn Nghi gọi to tên tôi làm mất hết cảm hứng.
- Wêêê!!!!!! Trân Trân mày đang nghĩ cái quái gì mà tao gọi cũng không nghe vậy.
- Đấy... Tao mới nghe mày gọi tao mà.
- Mới gọi nó kìa Thảo. __Mẫn Nghi quay sang Thảo
- Ba bốn năm tiếng rồi đó... Mà thôi cậu đi thăm quan trường chung với bọn tớ không??
- Nhưng mà tớ đang đói hay là ta xuống kím gì đó ăn đi. __vừa nhăn mặt và xoa bụng
- Không!! Đi rồi về ăn nha, mày không đi thì tụi này đi trước nha. __nói xong Mẫn Nghi cầm tay Thảo chạy đi
- Có cần đối xử với tao như vậy không???
Tôi lèm bèm cho hai nhỏ bạn khốn nạn của mình, quả thật người ta nói chả sao tẹo nào "Bạn thân, thân lắm mà thân ai nấy lo" giờ câu nói này bây giờ áp dụng được với tôi rồi nà. Vừa cảm thấy bụng mình kêu la thảm thiết tôi chán nản nằm gục xuống bàn.. Chừng vài phúc sau thì có người gõ bàn của tôi.
- Chuyện gì nữa đây. __tôi ngẩn đầu dạy nhìn thấy Vương Nguyên mà quên đi cái sự đói của mình luôn
- Đói chứ tớ dẫn cậu xuống ăn. __Vương Nguyên cười nhìn tôi đáp
-Tôi không đói. __tôi từ chối thẳng
- Nè!! Làm eo thì teo bao tử nha. __cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi rồi nói
- Được...r..ồi thì đi. __Có ghét đến đâu thì bản thân vẫn quan trọng nhất, tôi đưa tay xuống bụng cảm nhận thử hồi trống của nó ngày càng gắt hơn liền đồng ý với cậu ấy
- Đi thôi...
Căn-tin
Xuống đây mới thấy nó rộng thiệt chứ, trường cũ của tôi có đẹp thế nào cũng không được như vậy. Vừa bước vào cửa là đã thấy ánh mắt tia laze đã nhắm thẳng vào tôi, tôi biết chứ đi chung với trai đẹp mà còn là ngôi sao (cái này Mẫn Nghi nói) nữa không nhìn mới là lạ, nhưng đối với tôi cái bụng bây giờ là quan trọng nhất.
- Đợi tớ đi lấy cơm cho cậu.
- Umh..
Chừng 5 phút sau thì Vương Nguyên quay lại.
- Cơm của cậu. __Vương Nguyên ngồi vào bàn đẩy dĩa cơm lại cho tôi
- Cảm ơn nha... __tôi cảm ơn cậu ấy, đang ăn thì chợt nhớ ra một chuyện thì tôi hỏi cậu ấy__ À mà Tứ Diệp Thảo là gì??? __tôi ngay thơ hỏi
- Tứ Diệp Thảo là tên FC của TFBOYS đó, cậu biết cỏ bốn lá chứ chính là nó đó
- Cái này trong vườn kiển của Dượng tôi có rất nhiều, mà Tứ Diệp Thảo đó cở tôi tham gia được không???
- Được chứ nếu như cậu thích tôi hoặc ai đó trong nhóm thì sẽ vào được. __Vương Nguyên cười chêu tôi
- Điều kiện cái quái gì kì vậy, thích mới vào được luôn. __Tôi chề môi với Vương Nguyên rồi quay ra ăn tiếp
- Thoải mái ăn đi hôm nay tớ khao, coi như là đền bù cho việc tớ đối xử không tốt với cậu khi ở Việt Nam
- Tớ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu trừ khi cậu tìm được khung hình cho tớ.
- Là của gia đình của cậu à???
- Sao cậu biết??
- Còn gì quan trọng ngoài nó chứ, cậu lại bỏ quên ở Việt Nam à??
- Uhm... Nếu cậu tìm đươc nợ cũ nợ mới tớ sẽ bỏ qua hết.
Tôi đứng dạy tiến lại gần Vương Nguyên vỗ vào vai cậu ấy có tí hơi mạnh khiến cậu ấy kêu lên một tiếng "ááá.." thật khủng, rồi cậu ấy ôm vai mình chạy ra ngoài, thấy thế tôi liền chạy theo nhưng lại để mất dấu của cậu ấy. Thật sự bây giờ tôi đang cảm thấy rất hối lỗi về việc làm của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT