Chương 72

Bệnh viện Seoul, phòng hồi sức:

- Em đã bảo anh rồi, phẫu thuật từ trước có phải hơn không? Để đến lúc nguy cấp mới làm. Thật chán anh. Nếu như không có người hiến máu thì anh đã...

- Thật ồn ào. Gọi Nam Joon ra ngoài chơi đi.

Taehyung cười dịu, mở tờ báo ra đọc. Cậu bị bệnh thiếu máu, chính vì vậy mới hay ngất đi. Vừa cấp cứu xong thì con nhóc này lại đến quấy rối. Phiền phức!!

- Anh ấy còn phải đi làm. Không ai rảnh rang ra vào quán bar như ai kia đâu.

- Em đang nói bản thân đấy à. Mau đi làm đi.

- Hôm nay em được nghỉ.

- Thật khó hiểu khi Nam Joon và em lại thành một cặp. Cậu ấy sẽ thế nào khi có người yêu đoảng như em hả???

- Xí...

Jung Min làm mặt xấu, phừng phừng đấm vào đầu Taehyung một cái.

- Em về đây!!

- Ừ.

=============

Jungkook ngập ngừng đứng ngoài cửa không dám bước vào. Cậu sợ, Taehyung có phải sẽ đuổi cậu ra??

Nhớ những gì Taehyung nói:"Jeon Jungkook!! Đừng khiến anh... phải phiền lòng vì em thêm nữa. Cố gắng sống tốt, biết... không?"

Bảo cậu sống tốt, có lẽ là bảo cậu tự sống cuộc sống của bản thân mình, đừng bám theo anh nữa? Cậu không thể làm thế được!! Cậu không thể!! Nhưng mà...

- Làm gì thế??!!!- Giọng Taehyung trầm khàn vang lên sau cánh cửa. Cậu khẽ khàng mở cửa ra, nhíu mày khó hiểu.

- A... anh... em... mang cháo đến.

- Vào đi.

Jungkook răm rắp nghe lời, cậu bước đến bên giường, lo sợ đặt bát cháo lên bàn.

Taehyung đi sau thì thản nhiên, từ từ nằm xuống giường, vui vẻ ra lệnh:

- Ngồi xuống!!

-...-

- Ngồi đờ ra đó làm gì?

- Dạ??

- Mau đút cháo cho tôi đi chứ!!

- À vâng.

- Từ từ thôi, không cần vội.

-...-

- Jeon Jungkook!! Em định làm bỏng chết anh có phải không?? Cháo quá nóng!!

- Xin.. lỗi.

- Mau lên.

......

- Vì em mà anh ăn cháo mất 30" liền. Em định xử lí thế nào??

Taehyung đang đùa với cậu nữa phải không? Giống như hôm qua trong quán bar, trêu đùa tình yêu của cậu. Taehyung trước mắt lạnh nhạt, ra lệnh như một đứa con nít, những việc Taehyung đặt ra tự anh cũng có thể làm được, mắc mớ gì bắt ép cậu chứ.

Những gì Taehyung sai khiến lúc này, tuy hờ hững nhưng cậu lại cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Có vẻ cậu lại tự ảo tưởng ra rồi. Dù là vậy cậu vẫn rất hạnh phúc, rất ấm áp. Cậu chấp nhận làm những yêu cầu anh nói, đơn giản vì nó khiến trái tim cậu thỏa mãn.

- Taehyung!!

- Hửm?!!

- Anh...

- Gì?

- Em muốn hỏi...

- Mau nói.

- Hai chúng ta không thể quay lại được sao? Như trước kia ấy.

Jungkook nói rất vội, giống như muốn đối phương không nghe được. Cậu sợ Taehyung trả lời không đúng những gì mình mong muốn.

Cậu biết Taehyung đang nhìn cậu, rất chú tâm. Một lúc sau, anh lại thản nhiên hỏi:

- Em vừa nói gì cơ?

- Em không còn cơ hội nữa. Đúng không?

- Ai nói?!!

- Vậy là còn sao?

- Ai nói?

Jungkook cậu sắp khóc rồi đây này, khóe mắt cậu cay lắm. Vậy mà Taehyung vẫn đùa với cậu.

Jungkook thở dài, có chút giận dỗi. Cậu đứng dậy, nghĩ gì đó rồi nói:

- Nếu đã như vậy... em về trước!! Ý của anh... cứ cho là không thể đi.

Nói xong câu, Jungkook quay người rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, cậu lại nghe tiếng y tá hốt hoảng:

- Bệnh nhân phòng 075, Kim Taehyung gặp nguy hiểm, chuông báo động phòng reo. Đề nghị y tá đến đó gấp.

Lời cô y tá kia nói qua máy rất vang, rất rõ. Jungkook có thể nghe không lọt tai sao? Là Taehyung, anh ấy vừa phẫu thuật, lại có chuyện gì xảy ra??

Một lần nữa cậu lại quay đầu, chạy thẳng đến phòng 075.

Bác sĩ đã đến và đang kiểm tra cho Taehyung. Cậu chỉ biết ngồi đợi.

Nhưng mà, Taehyung hình như không có xảy ra chuyện gì. Nhìn rất an nhàn, lại còn thì thầm gì đó với bác sĩ nữa chứ.

Một lúc sau, bác sĩ hắng giọng hỏi cậu:

- Cậu là người nhà bệnh nhân??

- Không ạ.

- Vậy tại sao cậu lại ở đây?

- Dạ??

- Bệnh nhân Kim Taehyung nói rằng vì cậu xuất hiện khiến trái tim anh ấy rất khó thở, đau đớn, đầu đau, khó nghĩ. Chính vì thế mới bấm chuông báo động gọi chúng tôi đến.

- Dạ???

- Anh ấy nhờ tôi nói với cậu. Một là... đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh ấy nữa. Hai là... đến bên cạnh anh ấy và chữa lành vết thương đi.

Lời bác sĩ vừa nói, cậu vẫn chưa hiểu lắm. Cậu rất muốn hỏi lại nhưng ông ấy đã đi mất rồi.

Phía giường bệnh, Taehyung vẫn đang dõi theo cậu, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu thấy rõ. Là vì cậu vẫn chưa đi sao?? Vậy cậu đi là được.

- Này!!- Tiếng Taehyung từ xa truyền đến nghe rất vang, giống như anh đang giận, giọng có chút trầm khàn.

- Em sẽ đi ngay. Anh không cần phải đuổi.

- Em thực sự muốn đi??

- Là anh bảo em đi.

- Bao giờ?

- Anh...

- Lại đây.

Taehyung dịu giọng nói, có chút bất đắc dĩ. Những gì cậu nói Jungkook hoàn toàn không hiểu. Ngốc nghếch làm theo cảm tính. Giống như bây giờ đây... khuôn mặt ấy đã đỏ bừng vì tức, trên khóe mắt còn vương chút nước. Jungkook lao về phía cậu như tên bắn, hận hực mà lấy chiếc gối không ngừng đánh cậu. Có lẽ là rất giận, vì vậy còn mắng chửi không ngớt:

- Kim Taehyung chết tiệt!! Anh đi chết đi. Anh đùa em như vậy còn chưa đủ? Anh còn muốn làm gì nữa hả?? Là em ngu ngốc nên mới như vậy đó. Anh không thể ngừng chuyện mình đang làm đi à??

Bộ dạng lúc này của Jungkook thật đáng yêu. Giống như củ cải khô bị đun nóng vậy. Bản tính trẻ con này vẫn không bỏ được. Cậu có nên tách Jungkook ra một thời gian nữa không? Có lẽ là không. Sẽ thật khó chịu nếu đứa trẻ này lại đi tìm một đối tượng mới.

Khóe môi cong lên một đường bán nguyệt, Taehyung thoăn thoắt đưa tay tóm gọn eo nhỏ của Jungkook, kéo cậu ngồi vào lòng mình.

- Jungkook!!

-...-

- Nhìn anh!

-...-

- Nếu không làm theo, anh sẽ đuổi em đi đấy.

- Anh từ đầu đã muốn em đi rồi.

- Tại sao nghĩ thế??

- Anh không về nhà suốt mấy tháng liền, không gọi điện gì cả, cũng không quan tâm em nữa.

- Anh đi công tác.

- Thì sao chứ??

- Nếu không gặp những người có cá tính như em ở sân bay thì anh đã gọi về nhà rồi.

- Anh lại mất điện thoại??

- Hôn anh.

- Không được. Ở đây là bệnh viện.

- Em là của anh. Nếu không thì đi đi.

- Em làm...

Thật nhẹ nhàng và êm dịu, Jungkook đặt lên môi Taehyung một nụ hôn, thoáng qua mà sâu lắng. Trong giây phút ngắn ngủi chỉ nghe thấy Taehyung thầm thì:

- Jungkookie!! Trở lại bên anh!!

=============

END rồi m.n ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ Fic trong suốt thời gian qua. Au phải end sớm vì giờ này au bận quá. Fic này kết thúc ở đây thôi. Bye m.n!!♡♡♡♡