Chương 5

-"Thu thập được gì không?"- Đầu dây bên kia, giọng Taehyung trầm thấp hỏi.

-"Đầu chốt là Kim Chang In phía bọn cậu đó. Lee Sung Ha nói là do Kim Chang In rủ bọn hắn đi"- Đầu dây bên này, Jimin cũng ghé sát tai vào máy, thông báo tình hình.

-"Kim Chang In cũng nói vậy. Nhưng có điều là... bọn họ thực sự cướp đồ có mục đích gì, chưa ai biết được."

-"Đúng vậy."

-"Thôi bỏ qua Lee Sung Ha, các cậu điều tra Shin Jun Ho đi. Bọn tớ vẫn còn vài điều muốn hỏi Chang In"

-"Ok"

Taehyung ngắt máy, thep phản xạ liền nhanh chóng đút nó vào túi quần.

- Êy!- Thấy hành động đó, Jungkook vội kêu lên, đưa tay ra đặt vào chiếc điện thoại đang thọt lỏm trong túi quần cậu.

- Sao thế?- Taehyung nhíu mày.

- Giám đốc à! Đó là điện thoại của tôi mà!- Jungkook đáng thương nhìn Taehyung. Giám đốc! Anh có cần bỏ ra cái bộ mặt ngây thơ như vậy không? Một khắc trước anh đã nói là anh quên điện thoại đó.

- À... tôi quên mất!- Như mới ngộ ra, Taehyung ồ lên chép miệng, sau đó đưa tay xoa xoa đầu Jungkook: -Xin lỗi cậu.

Nói rồi quay người bước trở vào nhà Chang In.

- Giám đốc!- Jungkook vẫn tiếp tục đơ mặt, miệng gọi, đôi tay giơ lên trước ngực như chờ đợi thứ gì đó.

- Gì?!!- Lại trưng ra bộ mặt ngây thơ, Taehyung quay đầu lại, cười mỉm hỏi.

- Anh không còn điều gì muốn nói với tôi sao?- Jungkook nói, mắt liếc xuống đôi tay đang ngửa lên đến trước mặt Taehyung.

- Không!

- Không? Anh nhớ kĩ lại đi.

- Tôi đã xin lỗi cậu rồi.

- Vì?

- Cầm nhầm điện thoại của cậu bỏ vào túi.

- Vậy nên...

- Tôi đã xin lỗi!

- Anh xin lỗi vì?

- Cầm nhầm điện thoại cậu bỏ vào túi.

- Vậy nên?

- Tôi đã xin lỗi. Cậu bị chập mạch à? Hỏi gì mà lắm thế

Không! Lẽ ra câu này phải là:"Tôi sẽ trả lại điện thoại cho cậu chứ!"

Aaaaaaaaaaaaa... muốn đâm đầu tên Giám đốc trước mặt này vào tường quá! Sao nãy giờ cứ trả lời vòng vo vậy chứ? Rõ ràng là hiểu cậu muốn nói gì mà. Không mau trả điện thoại đây. Hay là tính đòi lại?

- Anh hiểu mà?

- Hiểu gì?

- Mau đưa điên thoại cho tôi!- Lúc này đã hết kiên nhẫn, Jungkook gằn giọng nói.

- À! Là vậy sao?- Taehyung ồ một tiếng, gật gù nhìn Jungkook.

- Đúng vậy! Trả tôi đi.

- Tự lấy đi!

- Gì chứ?!!!

- Hahaha...- Taehyung đưa tay che miệng, cười thoải mái. Hãy nhìn mặt Jungkook bây giờ xem, có chút ngơ ngác, chút tức giận, cũng có chút gì đó đáng yêu.

Kim Chang In lúc này đang chuẩn bị bữa tối. Nghe thấy câu chuyện của hau người mà chỉ có thể lắc đầu. Không ngờ, luật sư cũng vui tính đến vậy!

- Cậu Chang In! Đang nấu bữa tối?- Nhanh như chớp, Taehyung bước vào nhà bếp, ló mặt vào nồi súp trên tay Chang In. Đồng thời tranh thủ liếc qua căn bếp.

Haizz... cũng sập xệ như nhau thôi.

- Vâng! Còn chuyện gì cần hỏi nữa không?

- Theo như anh nói, có người thuê các anh đến trên danh nghĩa là cướp đồ của Min Thị nhưng thực tế là tráo đồ. Anh có thể nói rõ hơn không?

- Tôi nói cho các anh điều này... chỉ e...- Chang In định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Trong đầu nhớ lại thứ gì đó mông lung.

- Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ giữ bí mật đến chút chót. Chuyện ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Hãy coi như hôm nay là cuộc gặp mặt giữa bạn bè với nhau.

- Bí mật? Anh nghĩ ổn sao?- Chang In cười hiền, có chút bất đắc dĩ. Nhà hắn không chỉ có một mình, mà còn mẹ già nữa kia. Hắn chấp nhận làm phi vụ lần này cũng chỉ vì kiếm sống. Cứ tưởng đây chỉ là công việc trộm cắp, tráo hàng bình thường, ai ngờ đâu lại nghiêm trọng đến vậy. Cho đến khi những vị luật sư này xuất hiện, hắn hoàn toàn không hay biết gì về vụ hàng tráo là thực phẩm chứa thuốc sâu.

Bây giờ biết rồi, tâm trí hắn lung lay.

- Tôi biết anh không phải người xấu. Mọi người trong chợ đều nói như vậy. Anh là một lưu manh, nhưng cái lưu manh ấy là để giúp người, giúp nhân dân trong chợ có đúng không?

- Tôi...

- Anh làm việc này vì sao? Chúng tôi đã rõ. Nhưng mà...

- Anh yên lặng đi!- Chang In đột ngột ngắt lời, hắn hướng mắt về phía Taehyung, tức giận nói:- Anh không biết sao? Chuyện nghiêm trọng đến mức hại cả một công ty, lại ảnh hưởng đến mạng người như vậy dễ gì mà người ta tha cho tôi chứ? Không khéo bây giờ đang cho người theo dõi tôi không biết chừng.

Theo suy đoán thì quả đúng là như vậy! Taehyung gật gù cái đầu như hiểu ra một chân lý.

Lúc này Jungkook đã vào trong bếp và nghe lỏm được câu chuyện giữa hai người. Cậu lao vội đến, mắt sáng như sao xa:

- Nói vậy... anh biết ai là người đứng sau đúng không?

- Không.

- Gì?

- Tôi không biết. Chỉ biết người đến giao dịch với chúng tôi thôi.

- Phiền anh nói rõ hơn?

- Tôi đã chịu phạt trong tù 24 tiếng rồi. Và bây giờ tôi không có trách nhiệm nói với các anh về việc đó nữa. Tôi không liên quan!- Chang In giờ đã hết chịu nổi. Hắn quát lên, dùng hết sức nắm lấy bả vai hai người kéo ra ngoài. Ra đến thềm cửa, hắn hất mạnh hai người ra ngoài cửa.

- Đi đi! Tôi không muốn gắn vào vụ này đâu!

Rầm

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại.

Jungkook hiện tại ngơ ngác hết nhìn cánh cửa trống trơn rồi lại nhìn Taehyung. Chuyện gì vừa xảy ra? Là cậu bị đá văng ra ngoài sao?

Khi hiểu ra sự thật, Jungkook chỉ hận không thể lao vào đập cho tên điên ấy một trận. Sao hắn dám chứ? Còn chưa kịp hét toáng lên để chửi rủa cho hả giận thì giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên:

- Chang In! Cậu nhớ đấy! Bạn tốt đến nhà mà cậu lại đuổi đi là sao?

- Hả?- Jungkook lại ngơ ngác lần hai. Anh ta đang nói gì vậy? Bạn tốt ư?:- Anh...

Đang định mở miệng phản đối thì Taehyung đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại:

- Đừng vì thân phận sang hèn mà hổ thẹn như vậy. Biết chưa?- Taehyung lại hét lên, giọng nói vang vọng khắp nơi.

Nói xong, Taehyung giữ nguyên tư thế vòng tay qua bịt miệng Jungkook quay người bước ra khỏi nhà Chang In. Đi được một đoạn khá xa, cậu mới bỏ tay ra.

Thoát khỏi đôi tay như đá bịt miệng, Jungkook như bừng tỉnh, cậu gào lên như ong vỡ tổ:

- Sao anh lại làm thế?

Đáp lại cậu chỉ là hành động đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo cậu nói nhỏ lại.

- Tại sao?

- Vì anh ta hiện tại có thể bị theo dõi.

- Ohh... vậy nên anh cố nói to để bọn họ nghe thấy, để bọn họ nghĩ chúng ta là bạn cũ của Chang In?

- Đúng vậy! Sẽ tránh nghi ngờ một phần nào đó!- Taehyung nói, tay chắp sau hông, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

- Tôi có thể hỏi anh một câu được không?

- Ừ!

- Tại sao chúng ta phải đi tìm chân tướng vụ này? Chỉ cần báo cảnh sát là được mà.

- Cảnh sát sẽ không nhúng tay vào vụ này đâu. Không ai biết được họ đã bị mua chuộc chưa.

- Ra vậy!!

----------> Comment nhận xét nha mọi người. Thank for reading!