Chương 4

Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo,... Cậu thực sự rất xui xẻo mà. Xui xẻo nên mới gặp anh ta. Tên thần kinh! Dám bỡn cợt cậu...

Yaaaa... Khó chịu quá đi mất! Tên khốn!!

Jungkook vung chân lên đạp một cước vào bờ tường bên đường. Đầu cậu xì khói đen nghi ngút, vừa tức vừa bực mình:

- A... cái tên điên này! Anh nghĩ anh là ai mà đối xử với tôi như vậy hả? Không cho thì thôi... lại còn đùa cợt tôi! Chết đi cái tên biếи ŧɦái này!- Vừa nói vừa dậm chân liên tiếp vào tường, Jungkook không chú ý rằng đây là ngoài đường và rất nhiều người đi qua nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ pha chút sợ hãi. Cậu trừng mắt tiếp tục xỉ vả cái tường vô tội mà hiện tại cậu nghĩ nó là khuôn mặt thản nhiên của Taehyung.

- Nhìn gì mà nhìn? Có biết bản mặt khi lạnh lùng của anh rất đáng ghét không? Hả?

I need you girl.... wae...

Ủa? Có thứ gì đó đang phát nhạc trong cặp cậu. Chuông điện thoại? Nhưng cậu có đâu cài nhạc này?

Jungkook bán tín bán nghi mở cặp ra thì thấy chiếc iphone 6 đang nằm gọn lỏn trong cặp. Không phải chứ? Rõ ràng là cậu đã trả lại rồi mà.

Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Jungkook vội vàng bắt máy. Trong đầu có một dấu hỏi chấm to đùng.

-"Alo!"

-"Thấy điện thoại rồi đúng không?"- Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp nghe rất quen tai.

-"Giám đốc? Sao anh?"- Jungkook trợn ngược mắt khi Taehyung hỏi.

-"Tôi đã bảo cậu mang về dùng mà! Không nhớ sao?"

-"Nhưng anh rõ là bảo..."

Tút.... tút .... tút.

Âm thanh nghe sao mà thuần túy thế?

Tắt máy rồi!

Kim Taehyung!

Đồ đáng ghét!

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Về đến nhà, những suy nghĩ băn khoăn cùng với sự vui sướиɠ cứ luôn hiện hữu trong lòng. Jungkook phát hiện ra rằng, điện thoại mà Taehyung đưa đã có sim. Trước kia khi đưa máy cho cậu, anh ta đã tháo hết toàn bộ, vậy nên sim này có vẻ là được lắp trong phạm vi trong ngày hôm nay. Là gì đây? Giám đốc sao lại làm vậy chứ?!!

Tít tít tít

Là tin nhắn của Taehyung.

" Ngày mai 7h sáng cả phòng có mặt ở công ty Min Thị để tập hợp điều tra. Nhớ rằng đây là bí mật"

--------------------♡♡☆♡♡----------------

Sáng ngày hôm sau, bốn người có mặt tại công ty Min Thị. Bước vào cửa như những đấng anh hào, họ nhanh chóng hướng đến phòng Tổng giám đốc Suga.

- Đến rồi!- Thấy họ, Suga chạy đến tiếp đón.

- Thế nào? Chúng ta tiếp tục chứ?

Bốn người ngồi thành một hàng trên ghế sofa trắng, tiếp tục lấy giấy bút ra ghi chép.

- Tôi đã cho kiểm tra toàn bộ đường dây của công ty nhưng vẫn không thấy điều gì khả nghi cả. Chỉ có một chuyện kì lạ xảy ra nhưng tôi nghĩ nó không liên quan đến việc này.

- Anh có thể kể chi tiết hơn?

- Trước đó mấy ngày thư ký của tôi đi tìm hiểu thì phát hiện một nhóm người mấy hôm gần đây rất hay lăm le đến chỗ kho chứa thực phẩm. Mấy hôm sau thì đã cả gan cướp đồ của chúng tôi về. Chuyện là vậy đó!

- Anh có camera ghi hình lại không? Chúng tôi cần xác định danh tính.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Các anh xem xem.

Bốn người tập trung lại nhìn đống giấy tờ Suga thu thập được.

Có ba người:

Kim Chang In, Lee Sung Ha và Shin Jun Ho. Họ đều là lưu manh, vì vậy trộm đồ cũng không có gì khả nghi. Nhưng mà đây là đầu mối duy nhất nên phải điều tra hết.

- Được thôi! Mọi người, bắt đầu điều tra nào!- Taehyung ra lệnh.

Cả ba người còn lại đứng dậy, cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Họ chia nhau làm hai top: Jin, Jimin và Taehyung, Jungkook.

Taehyung cùng Jungkook đi đến một khu chợ ở Busan.

- Cho hỏi bác có biết người này không?- Jungkook tiến lại phía một người phụ nữ, giơ bức ảnh hình Chang In lên.

- Chang In đúng không?- Người phụ nữ chăm chú nhìn bức ảnh rồi thốt lên.

- A! Bác biết anh ấy ạ?- Jungkook sáng mắt lên khi nghe thấy người nọ nói đúng tên người.

- Biết chứ! Cậu ta là tên lưu manh tốt bụng mà!

- Hả?

30" sau, Taehyung và Jungkook đã có mặt trước cửa nhà của người tên là Kim Chang In.

- Anh nghĩ sao về con người này?- Jungkook nhíu mày đờ đẫn nhìn ngôi nhà sập sệ trước mắt.

- Không biết nữa! Nghe người trong chợ nói thì là người rất tốt.

- Vậy sao lại đi cướp đồ?

- Làm sao mà biết được!!! Vào thôi!

- Ừm.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

- Lee Sung Ha?- Jin ngồi vắt chân, lãnh đạm hỏi.

- Đúng!- Người tên Sung Ha mặt mày tím bầm, chậm chạp thốt ra một từ.

- Vào ngày 2- 4 anh đã cùng Kim Chang In và Shin Jun Ho ăn trộm đồ của công ty Min Thị và bị cảnh sát bắt giam 24h ? - Jin tiếp tục hỏi

- Đúng!

- Tôi có thể hỏi lý do không?- Jimin từ đằng sau Lee Sung Ha cười toe toét hỏi.

- Tại sao lại còng tay tôi lại?- Sung Ha chịu đựng nãy giờ mới lên tiếng hỏi. Hắn nhìn đôi tay mình hiển nhiên bị tên luật sư nhỏ con kia còng lại mà bực dọc.

- Anh là côn đồ mà! Nhỡ anh đánh bọn tôi rồi chạy mất thì chúng tôi làm việc công cốc sao?- Jimin nhún vai trở về chỗ ngồi trước mặt Lee Sung Ha.

- Tôi có thể đánh anh à?- Sung Ha trợn trừng mắt nhìn Jimin. Hãy nhìn hoàn cảnh cuat hắn đây này! Khuôn mặt tím bầm, hai mắt sưng húp, thân thể thì đau nhức. Lý do không phải vì cái tên nhỏ con này sao! Vừa mới gặp đã không đâu lao đến phía hắn, giơ đòn đánh hắn tới tấp, cho đến khi hắn sắp không chịu nổi thì ra đòn đá trúng hạ bộ khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Vậy mà giờ lại kêu sợ hắn đánh mình? Thật là điên khùng.

- Ấy... tôi chỉ ra tay phòng thân sẵn thôi mà!- Jimin thấy ánh mắt căm thù của Sung Ha nhìn về phía mình liền áy náy gãi đầu. Có vẻ cậu đã quá tay rồi!!!

- Thế này mà là phòng thân à? Tôi thấy anh định gϊếŧ tôi luôn đó!- Lee Sung Ha lại ghào lên.

- Xin lỗi!- Jimin lại tiếp tục gãi đầu, cười hì hì.

- Thôi! Tiếp tục nào!- Jin nãy giờ nghe hai người này đấu khẩu thì khóe miệng nhếch lên không ngừng. Nhớ lại chuyện mới xảy ra cậu lại không thể nào nhịn mà cười thành tiếng.

- Ok! Làm việc thôi!- Jimin giơ quyển sổ tay lên lấy khí thế.

-------------------♡♡☆♡♡----------------

Mong mọi người comment góp ý nha! Thank for reading♡