Hôm nay Taehyung được nghỉ, chính vì thế mà Jung Min lôi một lũ trẻ con về.
- Lí do gì mà buồn cười thế?- Taehyung nhíu mày khó chịu. Được một ngày nghỉ cũng không yên nữa.
- A... chú Tae Tae!!- Lũ trẻ tất thảy có 3 đứa, thấy Taehyung thì la lên và chạy đến ôm chặt lấy chân cậu.
- Cháu muốn ăn kem!!- Hee Hee nũng nịu nói.
- Cháu muốn làm bánh! Bánh nướng Xiu Xiu!- Xiu Xiu móc móc tay Taehyung, ngây thơ nói.
- Không, chú phải chơi máy bay với Bò Sữa.- Đứa bé biệt danh là Bò Sữa vênh mặt nói.
Ba đứa trẻ cứ tranh cãi trong sự hỗn loạn, mỗi người nói một câu, không ai nhường ai.
Đây là mấy đứa ở trại trẻ mồ côi Jung Min hay đến. Cứ mỗi hôm rảnh rang lại mang về phá rồi cậu. Đau hết cả đầu!! Rồi cuối ngày lại phải dọn lại nhà cho xem.
- Anh trông chúng nó nha! Em đi làm đây!
Jung Min nháy mắt một cái rồi chạy đi mất, để lại Taehyung đầu xì khói trơ mắt nhìn.
- Chú... chú... làm bánh đi!- Xiu Xiu níu áo cậu, mở đôi mắt to tròn ngây thơ ra nhìn cậu.
- Được rồi. Chúng ta vào bếp nào!
....
Jungkook ngủ dậy rất muộn, bụng cậu lại reo lên như cái trống rồi. Mà hình như hôm nay Taehyung được nghỉ, anh ta có làm đồ ăn không nhỉ?
Đầu tóc rối bù đi xuống nhà, đập vào mắt Jungkook là cảnh Taehyung với ba đứa trẻ con, một nữ hai nam đang ríu rít.
Gì đây? Con anh ta sao?
Đứa bé nam bụ bẫm nhìn thấy cậu thì ngây ra, nó kéo tay đứa bé nam cao gầy bên cạnh thủ thỉ gì đó rồi chạy lại chỗ cậu:
- Chú là ai?
- Chú á? Chú là bạn của Taehyung. Còn các cháu?
- Cháu là Xiu Xiu, còn cậu ấy là Bò Sữa.- Đứa bé bụ bẫm nói với cậu, tay chủ động bám lấy cậu:- Chú làm bánh với Xiu Xiu đi! Bánh nướng ấy.
- Hả? Ờ...
Trẻ con ngày nay hòa đồng vậy sao? Cậu còn tướng nó sẽ lo sợ, rụt rè nhìn cậu chứ. Ai ngờ nó lại tự nhiên thế này.
Taehyung thấy cậu chỉ cười hiền rồi quay đi tiếp tục làm bánh.
- Chào anh!
- Ừ.
Taehyung thực giống bố của lũ trẻ. Chăm nom, săn sóc chúng rất chuyên nghiệp. Jungkook thấy Taehyung thật đúng rất giỏi chịu đựng. Bọn trẻ ồn ào như vậy mà anh ta vẫn im lặng vui vẻ đáp ứng chúng. Thế còn cậu? Nói nhiều chút cũng bị anh ta la nữa.
Trẻ con thật sướиɠ! Được Taehyung yêu quý như vậy...
Nhất là đứa bé gái tên Hee Hee kia. Anh ta quan tâm nó từng tí một. Mua kem cho ăn, lại còn bón mớm từng tí một nữa. Con bé cũng khoảng 4, 5 tuổi rồi mà, làm gì mà nũng nịu như trẻ con vậy chứ? Bắt Taehyung bón cho ăn, còn lau miệng, rửa tay, tắm rửa cho nó.
Jungkook thừa nhận cậu rất ghét trẻ con, nhưng đây là lần đầu cậu ghét một đứa trẻ đến mức đó. Là vì cái gì đây? Vì Taehyung quan tâm nó sao? Cậu ghen với một đứa trẻ con? Không!! Điều đó quá vớ vẩn.
....
Cuối ngày Jung Min mới về đón ba đứa nhóc đi. Nhà lúc này mới yên tĩnh trở lại.
Taehyung để ý từ sáng đến giờ sắc mặt Jungkook không được tốt, cứ đằng đằng sát khí nhìn cậu. Giống như cậu đã làm gì có lỗi vậy!
- Em làm sao thế?
- Không sao cả.
- Đừng dối tôi.
- Tôi không sao thật mà!
Nghĩ đến lý do mình thế này, Jungkook không khỏi xấu hổ. Taehyung cũng nhận ra điều đó sao?
- Mau nói đi. Vấn đề đó liên quan tới tôi, đúng không?- Taehyung cười hiền. Cậu vươn tay ra ôm lấy Jungkook, thì thầm bên tai cậu.
Bị nói trúng tim đen, Jungkook chẳng nói thêm gì, chỉ rúc nhẹ đầu vào lòng Taehyung.
- Liên quan gì đến tôi nào? Mau nói đi chứ!
- Không.
- Đừng để tôi dùng vũ lực.
- Anh...
- Tôi không nói đùa, em biết mà.
Những lời này rất giống như đang đe dọa, nhưng sao cậu nghe lại thấy ngọt ngào đến vậy. Rất thuận tai.
Jungkook vẫn giữ im lặng cho đến khi phát hiện mình bị Taehyng đặt lên giường.
- Đồ khốn! Anh lại định làm gì nữa? Cút ra... biến đi.
Cậu biết Taehyung định làm gì chứ! Tay anh ta đang cởi từng cúc áo cậu mà....
Không được!! Cậu thể để nó xảy ra nữa!!
- Nói thì tôi sẽ tha cho em!
Taehyung đã cởi đến cúc áo cuối cùng, cậu cười gian manh, phanh áo Jungkook ra hết cỡ, mặc cho Jungkook có phản kháng thế nào.
- Dâʍ đãиɠ!! Tránh xa tôi ra...
- Em còn không nói...- Giọng Taehyung tà mị đầy ẩn ý, cậu đưa ta vuốt lên phần thắt lưng của Jungkook, từ từ cởi bỏ.
- Dừng lại! Tôi nói!
- Nhanh!
- Vì anh quan tâm đến con bé đó!
- Con bé?
- Là đứa bé Hee Hee hôm nay... anh rất quan tâm nó.
Jungkook nói như thủ thỉ, âm thanh mỗi lúc một bé dần. Phải thú nhận thế này, thật mất mặt!!
- Thừa nhận đi!!
- Gì cơ?
- Thừa nhận đi, em thích tôi, đúng không?
....