Chương 51

Sau khi tắm xong, Taehyung tùy tiện quấn một chiếc khăn quanh hông rồi ra ngoài.

Jungkook vẫn ngồi nguyên chỗ đó, mắt lờ đờ nhìn về một phía nào đó. Taehyung cũng chú ý theo hướng mắt cậu, phát hiện ra rèm cửa che bức ảnh đã bị phá hỏng, mà Jungkook thì nhìn bức ảnh đó không ngừng.

- Jungkook...

- Anh không cần biện minh gì đâu. Loại con trai các anh tôi hiểu mà...

Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì. Nếu không muốn nghe cậu giải thích, cậu cũng sẽ không nói nhiều. Bức ảnh kia, nên tiếp tục che đi thì hơn.

Nghĩ vậy, Taehyung tiến đến phía đó, nhặt tấm rèm lên và treo lại cẩn thận.

- Sao lại phải che đi? Người ta đẹp như vậy...

- Đẹp? Đẹp mới có thể thu hút được mọi loại đàn ông.

- Anh... thích cô ta?

- Em nghĩ sao nếu vậy?

Nghĩ sao nghĩa là thế nào? Taehyung thích cô gái đó thật hả? Vậy còn cậu, anh ta nói thích cậu cơ mà...

- Sao lại cúi gằm mặt xuống thế?

Taehyung cười khểnh, cậu lao đến bên giường, đưa tay nâng cằm Jungkook lên:

- Không lẽ, em ghen?

- Còn lâu ấy! Tránh xa tôi ra.

- Vừa nãy cần nói gì với tôi? Mau nói!

Khép lại cánh tay đang lướt qua các đường cong trên khuôn mặt Jungkook, Taehyung hỏi.

- Không cần.

Hạ quyết tâm, hạ quyết tâm!! Có chết vì đói cũng không thèm nhờ đến anh ta. Nhưng nghĩ là vậy, chứ cái bụng cậu đâu có nghe cậu nói đâu. Nó kêu lên hai tiếng ọt... ọt bán đứng cậu mất rồi. Cái bụng chết tiệt... khiến cậu trở thành trò cười cho thiên hạ( chỉ có Taehyung thôi mà)

- Khục...

- Anh cười cái gì?

- Em đói hả? Buổi tối chưa ăn gì?

*Gật đầu*

- Đi xuống nhà đi, tôi làm gì đó cho em.

Thảnh thơi thắt lại khăn tắm quanh hông, Taehyung đứng dậy toan ra ngoài. Lúc này cậu mới phát hiện ra:

- Jungkook... có phải em...

Đúng vậy đó, Taehyung chết tiệt, vì anh mà tôi không đi đâu được, bây giờ còn bắt tôi xuống nhà. Thà anh nói tôi nhịn đến sáng cho xong. Giờ mới hiểu ra chuyện đó hay sao chứ?

- Jungkook, em còn chưa tắm nữa!

- Hả? À... ờ. Tôi... chưa tắm.

- Mà thôi, xuống ăn đi đã.

- Giám đốc, chờ đã.

- Gì?

- Tôi... không...

- Em không muốn ăn hả?

- Không! Tôi không...

- Không muốn tắm?

- Anh im lặng đi.

Đã từ bao giờ hai người lại hoán đổi tính cách cho nhau thế này? Có lúc Jungkook phải nói Taehyung im lặng hay sao?

- Vậy em nói đi.

Taehyung không hiểu, hay cố tình không hiểu? Anh ta bắt cậu nói toẹt ra mới được à? Chết tiệt, Kim Taehyung! Lần sau tôi sẽ bắt anh chịu lại hậu quả này!

- Tôi không đi được vì vết thâm tím, xanh đỏ mà anh gây ra cho tôi. Hoạt động rất khó chịu anh biết chưa? Cả ngày tôi ngồi đây thì làm sao đi tắm được.

Nghe xong những gì Jungkook, Taehyung chỉ có thể bật cười thành tiếng. Jungkook này đã nhịn đói cả ngày hay sao?

Cậu lắc đầu chán nản, cúi người xuống sát cạnh Jungkook, bế thốc cậu lên, giọng dịu dàng khẽ nói:

- Ngốc tử!

Được bế xuống nhà bếp khiến tâm tình Jungkook trở nên rất tốt, nhưng nó lập tức bị dập tắt sau đó.

Ai biết được Jung Min đang đứng giữa cầu thang uống nước chứ? Lại càng không ngờ con bé thấy cảnh này lại phản ứng mạnh đến vậy.

Lúc đầu, nó ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người, miệng vẫn tiếp tục tiếp nước vào người, sau đó vài khắc nó lập tức sặc nước, ho hắng không ngừng, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hai người. Jungkook mặt đỏ như gấc, cậu không dám đối diện với con bé nữa. Lại chuyện gì xảy ra thế này?

- Nhìn gì? Lên phòng đi!

- Hai người có cần phải thế không?

Jung Min hừ mũi quay phắt lên phòng. Ai mà muốn thấy cảnh đó chứ? Hai người con trai bế nhau....

Đặt Jungkook xuống ghế, Taehyung vào bếp nấu vài món rồi mang ra.

- Ăn đi!

- Ừm...

Ăn một mạch hết sạch chỗ thức ăn trên bàn, Jungkook ễnh bụng thở phì phò.

- Ăn xong rồi đúng không?

- Vâng.

- Lên phòng thôi!

Jungkook gật nhẹ rồi chủ động ôm lấy cổ Taehyung.

Khi lên đến phòng, Taehyung không đặt cậu xuống giường mà đưa trức tiếp cậu vào nhà tắm.

- Anh... vào đây làm gì?

- Tôi tắm cho em.

- Không được. Anh điên à?

Jungkook không tự chủ được mà che đi thân thể mình. Hành động đó khiến Taehyung bật cười.

- Vậy em tự tắm đi. Tôi ra ngoài trước. Khi nào xong thì gọi tôi. Nước tắm tôi pha sẵn cho em rồi đấy.

-...

Nhìn xung quanh phòng tắm, thứ gì cũng đầy đủ. Nước trong bồn ấm nóng khiến đầu óc cậu thư giãn hẳn.

Taehyung thật tốt!! Anh ta cũng không hẳn xấu như cậu nghĩ.

Bất giác môi nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu thấy, sống thế này cũng tốt. Ở trong vòng tay ấm áp của Taehyung, cậu rất thoải mái, cũng chẳng lo sợ điều gì.

Hôm qua còn nghĩ phải khiến Taehyung đừng yêu mình nữa. Hôm nay lại muốn bên cạnh anh ta. Cậu điên rồi!! Mới có chút đó mà cậu đã siêu lòng sao?

Jungkook cười ngốc. Cậu mà nhụt chí thế này à? Không được thích anh ta, tuyệt đối không được.

...