Chương 43

Jungkook có thể chống lại vài cú đánh của bọn chúng. Cậu biết võ, nhưng... một không thể chọi gần chục người to cao bặm trơn được. Jungkook cứ thế mà bị đánh tới tấp cho đến khi suýt ngất lịm đi.

- Mấy người... mấy người... định làm gì?

Cậu bây giờ cũng đã kiệt sức, cứ mặc cho họ đánh thế này, cậu rất bất lực. Toàn thân đau ê ẩm, trên mặt cũng xuất hiện nhiều vết thâm tím, đâu đó còn thấy được vết máu.

- Tất nhiên là gϊếŧ cậu rồi!!- Người họ Park cười lạnh, tay cầm một thanh sắt to, gõ gõ vào lòng bàn tay. Hắn lấy sức, dùng hết lực đưa thanh sắt lên, đập thẳng vào thân người đang co ro dưới đất của Jungkook.

- Dừng lại!!

Đằng xa, một giọng trầm thấp vang lên. Nhanh như chớp, thân ảnh một người lao đến bên cạnh Jungkook, ôm vội lấy cậu:

- A...

Thanh sắt vừa vặn lúc người đó lao đến mà đánh xuống.

- Giám...

Theo sau Taehyung còn có Nam Joon. Cậu cũng đi đến ứng cứu hai người.

Một trận chiến nho nhỏ nữa lại xảy ra. Nam Joon chính thức giao đấu với bọn chúng. Jungkook bị thương khá nặng, Taehyung thì ngất lịm sau cú đánh kia. Cậu mà không ngăn cản bọn chúng thì ba người cậu chết chắc. Với lại, bọn cậu cũng đã gọi cảnh sát. Cậu phải kéo dài thời gian cho kịp lúc họ đến.

------------------♡♡☆♡♡----------------

- Rồi sao?- Jung Min chống nạnh đứng trước cửa phòng bệnh.

- Thì cảnh sát đến kịp lúc...- Taehyung hắng giọng, nói.

- Rồi cả ba người đều lao vào bệnh viện như thế này hả?- Jung Min chán nản hỏi, mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

- Ừ.

- Cả ba người đều nằm viện, cùng một phòng. Ai chăm sóc nổi chứ?

- Hèm...

- Cả nhà ai cũng vào viện thì em biết làm sao?! Ba anh... quá đáng!!

Nhìn ba người họ ngồi như phỗng trên giường bệnh, Jung Min chỉ muốn phát điên. Cùng một lúc 3 người vào viện, ai mà chịu cho nổi??

- Thế nên anh mới bảo em mau kiếm người yêu đi, bảo anh ta chăm sóc cho.

- Có ai thích em thì em đã yêu rồi, đâu cần anh nói.

- Leo lẻo, leo lẻo. Chỉ cãi anh là giỏi.

- Kệ em.

Trong phòng vang vọng tiếng cãi nhau của hai anh em. Nam Joon dường như rất chú tâm vào những điều Jung Min nói. Có khi nào... cậu cũng có cơ hội?

- Giám đốc! Sao anh lại xuất hiện ở đó? Còn cứu tôi nữa...

Jungkook rất shock khi thấy Taehyung xuất hiện. Anh xả thân cứu cậu, thật khiến cậu cảm động a. Khoảng khắc đó... rất giống với nhiều cảnh quay trong phim hàn, mà lúc đó... cậu là nhân vật chính.

- Jungkook!

Taehyung kêu tên cậu, đôi mắt phút chốc trở nên thâm trầm. Là tại cậu đến muộn nên Jungkook mới thương tích đầy mình như vậy. Giữa đường gặp Nam Joon, vì thế cậu vô tình mất dấu Jungkook, mãi mới tìm ra. Tại cậu mà Jungkook nhập viện...

- Dạ?

- Xin lỗi! Tôi đến muộn!

- Ơ...

- Tôi cũng theo dõi Lee Young Suk, không ngờ cậu lại ở đó. Vậy nên...

- Ô!! Giám đốc, anh ở đó sao không gọi tôi một tiếng. Chúng ta có thể hợp tác mà....

-...

Lại tiếp tục tranh cãi, Taehyung cảm thấy đau đầu. Hết đứa em rồi đến Jungkook hỏi, không ai hiểu chuyện hết.

Kết quả là đây, ba người họ vào viện, kẻ chủ mưu kia thì chạy thoát. Cuối cùng là thiệt hại về phía bọn cậu.

Jung Min thấy ở phòng bệnh này không ổn. Ba người một phòng, hình như Nam Joon hơi thừa thì phải.

- Anh Nam Joon, em đưa anh sang một phòng riêng nhé!

- Vì sao vậy?

- Hai người họ tình tứ như vậy... em sợ anh tủi thân.

Bốp

- A... đau!

Jung Min gào lên khi bị Taehyung choảng cuốn sách vào đầu.

- Cẩn thận lời nói của em nghe chưa!!

- Anh này, anh bạo lực từ bao giờ thế hả?

- Từ khi em sinh ra đấy! Anh đói rồi, ra mua đồ cho anh đi!

- Hứ!!

--------------------♡♡☆♡♡---------------

Nam Joon thực sự rời đi, nhưng không phải là sang phòng khác mà là về nhà. Cậu thấy mình bị thương không nặng lắm nên quyết định vậy. Để hai người kia bên nhau cũng khá hay.

- Anh Nam Joon! Ra ăn cơm này!- Từ phòng bếp, Jung Min gọi với ra.

- Ừ.

Nam Joon đi vào bắt gặp nụ cười rất tươi của Jung Min.

- Hôm nay là lần đầu em nấu cơm đấy. Anh thử xem!

- Lần đầu?- Nan Joon đơ người, đứng như phỗng nhìn con người đang tí tửng gõ đũa kia.

- Sao vậy? Anh sợ?

- À... không! Anh sẽ thử!

Cậu không chắc Jung Min sẽ nấu ăn ngon nhưng cô ấy dù gì cũng là con gái, ít nhất thì cũng nuốt được. Nam Joon đánh liều gắp một miếng trứng trên đĩa, cho vào miệng.

- Anh thấy sao?

Thấy khuôn mặt mong chờ của Jung Min, Nam Joon thực không dám nói thật. Đầu tiên là vị mặn, khi nhai còn nghe được tiếng rôm rốp của vỏ trứng.

- Cũng được.

- Nếu ngon thì anh ăn tiếp đi.

- Ừ.

20" sau:

- Anh đã dạy em nấu ăn phải nếm rồi mà. Sai em lại khiến người ta nhập viện thế này nữa? Không biết nấu thì để đó đi. Em bảo anh phải nói sao với Chủ tịch Kim đây?

- Em...

- Thôi! Em về trước đi.

Bị giáo huấn liên hồi, Jung Min thực rất rối. Nam Joon vì cô mà nhập viện, phải làm sao đây? Nhưng mà lần đầu bị Taehyung nói thậm tệ thế này, trong lòng cô rất khó chịu. Cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, quay người đi thẳng.

- Anh sao mắng Jung Min như thế? Con bé cũng chỉ muốn nấu ăn thôi mà.- Jungkook ở cạnh khuyên bảo. Lần đầu thấy Taehyung thế này, cậu cũng có chút sợ.

- Cậu không cần để ý nó. Làm sai phải chịu.

- Không ngờ cũng có lúc anh đáng sợ như vậy!!

----------> Chap này hơi dở, mình bí ý tưởng quá. M.n thông cảm nha!!