Không khí trong phòng u ám đến lạ. Cả ngày Jungkook đều nằm bẹp trên bàn làm việc, mắt hướng thẳng ra ngoài cửa. Trong đầu cậu đang nghĩ ra hàng trăm phương thức để đánh chết tên luật sư đểu cáng kia. Dám vạ lây tội cho cậu, anh ta không đáng sống.
Chiều về, Taehyung như tảng băng đi ra khỏi phòng:
- Hành động thôi!
- Ok! Jungkook đi thôi!
Jimin hiểu ý kéo Jin ngồi cạnh đứng dậy thu xếp đồ, cậu ngoắc tay với Jungkook ra hiệu.
- Đi đâu ạ?- Jungkook vẫn chẳng hiểu gì. Phong cách làm việc của họ cậu vẫn chưa thích ứng được.
- Đi điều tra thôi! Chủ tịch Kim không cho chúng ta nhiều thời gian đâu, phải nhanh chóng mới được!- Jin thu xếp xong đồ đạc, giảng giải cho Jungkook.
- Mọi người... không nghi ngờ em ạ?
- Đặt niềm tin vào cậu một lần vậy. Sai thì thôi!- Taehyung đút tay vào túi quần, cười mỉm với cậu.
- Được rồi, đi thôi.- Jimin tủm tỉm với Taehyung, nháy mắt một cái:- Tớ có mang kha khá xi măng rồi. Phải mạnh tay mới được.
- Làm tốt lắm. Đưa cho tớ. Việc bắt cậu ta... giao cho hai người đấy. Tớ và Jungkook sẽ đợi ở căn nhà gỗ đó. Ok?
- Ok!!
-------------------♡♡☆♡♡---------------
Trong một khu đất hoang cách trung tâm thành phố không xa có một ngôi nhà được làm bằng gỗ. Ngôi nhà này do chính Taehyung bỏ tiền ra xây với mục đích phục vụ cho công việc. Bởi nhiều khi điều tra, có khá nhiều người không chịu hợp tác, các cậu đều dùng bạo lực đưa đến đây và tra hỏi.
- Oa!! Nơi hoang vu này mà lại xây ngôi nhà đẹp vậy. Đầu óc anh có vấn đề không vậy?- Jungkook ngó ngang dọc ngôi nhà, trầm trồ khen ngợi. Cậu như quên cả chuyện mình bị vu oan nên vui vẻ xem xét ngôi nhà. Kiến trúc cũng rất tinh xảo, làm nhà để tra án thật phí.
- Cậu còn dám chửi cả sếp của mình?
- Tôi không dám. Nhưng mà... anh xây nó mà không cho ai ở hả? Không sợ trộm vào phá hoại à?
- Ai nói căn nhà này không ai ở? Người làm nhà tôi vẫn luôn canh giữ ở đây. Cậu ta là cao thủ Taewondo nên tôi không lo chuyện đó.
- Anh sướиɠ thật đấy, có nhiều cận vệ. Chúng ta đến đây làm gì? Mà vừa nãy anh bảo bắt ai cơ? Làm mạnh tay?
Jungkook có rất nhiều câu hỏi để hỏi. Nhưng hình như nãy giờ cậu hỏi quá nhiều thì phải, chỉ thấy Taehyung day day trán không trả lời lại cậu nữa mà đưa cho cậu đống xi măng Jimin tậu được:
- Làm gì? Nhiều thế?
- Xuống bếp lấy một cái chậu lớn, cho xi măng vào hòa với nước. Cho nước ngập đến miệng chậu, khuấy đều lên rồi đem đến đây. Hiểu chứ?
Taehyung thều thào nói. Giờ mới thấy Jungkook cũng nhiều câu hỏi đến vậy. Thật giống Jung Min quá đi mất. Phải trị cái tính này của cậu ta.
Jungkook nghe qua cũng gật gù xuống bếp. Chính là bảo cậu trộn xe măng với nước. Để làm gì không biết??
Một lúc lâu sau, Jungkook khệ nệ mang cái chậu lên. Trong đó đã có sẵn một loại chất lỏng đặc sệt được tạo nên từ xi măng và nước. Người ta gọi đó là vữa.
Khi lên đến nơi cậu phát hiện Jimin và Jin đã ở đó. Không chỉ hai người họ mà còn có một người nữa. Toàn thân người đó te tua, quần áo rách nát, trên mặt còn có vài vết bầm tím nữa.
- Ai đây? Sao anh ta lại thế kia?
- Luật sư Lee Young Suk. Đánh mãi anh ta mới ngất đó.- Jimin thở hổn hển, vội giải thích.
- Mau trói anh ta và ghế đi. Nhớ trói chặt chân vào châm ghế. - Teahyung ngồi vắt chéo chân, thảnh thơi ra lệnh
Xong xuôi mọi việc, Jin cùng Jimin phối hợp nhấc chiếc ghế mà luật sư Lee bị trói đặt giữa chậu xi măng.
- Ê... này, làm gì vậy? Như thế rất nguy hiểm. - Jungkook ú ớ một hồi cũng hiểu ra các anh làm gì. Cậu lao đến, định ngăn cản nhưng tức thì bị ai kia kéo lại, ôm trọn trong lòng:
- Để tôi xử lí!
Teahyung thủ thỉ, hất căm phía Jimin ý bảo cậu làm cho Lee Young Suk tỉnh lại
Lập tức một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến Lee Young Suk bừng tỉnh.
Hắn ho sặc sụa, thở hổn hển như con mèo hen.
- Tỉnh rồi thì khai thật ra đi!!
- Các người... dám bắt cóc tôi?- Hắn không tin hắn lại bị bắt cóc thế này, còn bị trói tay chân vào ghế nữa. Hô hoán cật lực nhằm kêu cứu.
- Ô! Kêu đi, kêu lớn vào. Tôi muốn xem xem, ai là người sẽ đến cứu cậu đây? Người đó chắc là kẻ đứng sau nhỉ?
- Giám đốc?
- Đúng. Là tôi. Bây giờ thì nói xem, ai là người sai cậu tung thông tin mật của Chủ tịch Kim lên trang mạng?
Taehyung liếc ánh mắt thâm túy nhìn Lee Young Suk. Cậu ta vào làm việc cho Tập đoàn Shinka cũng được 4 tháng rồi. Nghĩa là cùng vào trong một đợt tuyển nhân viên với Jungkook. Hừm... khá thú vị đây.
- Là Jeon Jungkook phòng anh đó. Cậu ta nói chỉ cần làm thế sẽ cho tôi tiền, rất nhiều tiền. Cậu ta còn nói....
- Anh nói láo!
Nghe những lời tố cáo vô căn cứ kia, Jungkook sôi máu tiết. Cậu bực mình quát ầm lên. Sao hắn có thể ngậm máu phun người như thế chứ?
- Cậu là ai mà xen vào chuyện này?- Lee Young Suk nhướn mày khıêυ khí©h. Mặt mày non choẹt thế kia mà cũng có mặt ở đây sao? Lại còn bảo hắn nói láo.
-....
Sau câu hỏi của hắn, cả nhóm rơi vào im lặng, phút chốc lại rộ lên nụ cười khoái trá.
- Quả đúng không phải Tiểu Kook chúng ta làm rồi!- Jimin nói, cậu tiến lại phía Lee Young Suk, giở giọng mụ mị:- Định quậy phá nhóm tôi à? Hại công ty của mình thì đừng có liên lụy người khác chứ. Giờ thì nhìn xuống dưới chân mình đi, không có nhiều thời gian cho những lời giả dối đâu.
Chân Lee Young Suk được buộc chặt vào chân ghế, ghế lại được đặt trong xi măng. Từ đó có thể thấy chân Lee Young Suk đang yên vị trong đống chất lỏng đặc sệt sắp khô dần đó.
- Aaaaa..... các người. Mau thả... thả tôi ra. Cứu... cứu....
Sắc mặt hắn trắng bệch, kêu la thảm thiết. Bọn họ định gϊếŧ hắn hay sao? Không!!
- Anh cũng biết đây là cái gì đúng không? Không khai nhanh, nó sẽ đặc lại và không thể rút chân ra được nữa. Nó sẽ đóng thành tảng cố định.... haiz... không biết sẽ thế nào nhỉ?- Jimin lại tiếp tục trêu đùa, lướt tay qua phần xi măng đang đông dần đó, cậu nở nụ cười thỏa mãn.
- KHÔNG! Mau thả tôi ra. Bỏ tôi ra khỏi chỗ này. Mau....
Lee Young Suk lúc nàu bị dọa mấy mật, đến nói cũng lắp bắp.
- Khai ra người đằng sau, chúng tôi sẽ thả cậu ra!- Taehyung lạnh lùng lên tiếng.
- Tôi... tôi không biết gì hết!! Làm ơn tha cho tôi.
- Không biết? Tôi rất tiếc.- Taehyung hừ lạnh, hất mặt với những người còn lại:- Chúng ra đi thôi!