Chương 41

- Tôi... tôi không biết gì hết!! Làm ơn tha cho tôi.

- Không biết? Tôi rất tiếc.- Taehyung hừ lạnh, hất mặt với những người còn lại:- Chúng ra đi thôi!

- Đừng... đừng đi. Tôi... tôi nói!!- Lee Young Suk lúc này đã sợ mất mật. Lúc đầu hắn nghĩ Taehyung sẽ chẳng thật sự xuống tay với mình. Cùng là đồng nghiệp với nhau, cậu sẽ không làm thế. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Lúc này hắn còn gì để mất nữa? Hắn không muốn chôn chân tại đây, không muốn chết tại nơi này.

- Nói đi.

- Tôi không rõ người đó là ai. Chỉ biết anh ta hẹn tôi ở quán bar A và sai tôi thâm nhập vào Shinka. Tôi... tôi vốn mang ơn người đó nên phải nghe lời.

- Ơn gì?

- Anh ta giúp tôi trả nợ sòng bạc. Tôi... vào làm là do anh ta sai bảo, tung thông tin lên cũng là anh ta sai tôi. Tôi không biết gì hết... làm ơn tha cho tôi!! Mau... mau thả tôi ra!! Chân tôi sắp bị đông cứng lại rồi. Cứu tôi...

Giọng của hắn run lên bần bần, chân cũng bắt đầu tê dại, mất dần cảm giác. Khuôn mặt tái dại vì sợ, thân dưới còn cảm giác có chất lỏng gì đó chảy ra, thấm đẫm quần hắn.

- Haha... xem kìa, anh ta còn tè ra quần nữa đó.- Jimin thích thú chỉ chỉ, cậu bật cười thành tiếng, vui vẻ nói.

- Ặc... mau thả anh ta ra đi. Ô uế cả nhà của Taehyung.- Jin đưa tay che mũi, cằn nhằn.

- Xác định được anh ta nói thật! Mau giải quyết đi!!- Taehyung gật đầu với Jin và Jimin, thuận tay kéo Jungkook ra ngoài.

- Anh không giúp họ sao?

- Tôi không bạo lực bằng hai người đó đâu. Cậu muốn thấy anh ta thê thảm thế nào khi bị đánh ngất sao? Jimin rất mạnh tay đấy!!

- Thật à? Nhưng vì sao lại tiếp tục đánh ngất anh ta.

Jungkook hỏi nhiều câu rất ngớ ngẩn. Cậu cũng chẳng chịu tự mình suy luận mà hỏi rất vô tư. Điều này khiến người vốn trầm tính như Taehyung bất lực. Cậu đưa tay cốc nhẹ vào đầu Jungkook:

- Vì không thể để lộ địa chỉ của ngôi nhà này.

- A... anh không muốn người khác lật tẩy mình phạm pháp, đúng không? Tôi thông minh quá mà!!

Không thể không phủ định là Jungkook nói đúng. Khi không lại thông minh lên chút đỉnh. Bạo lực, ép cung, bắt cóc cậu đều đã từng làm. Cậu ta ngây dại nói ra câu đó mà không kiêng nể gì ai. Đây gọi là ngốc có hệ thống. Có ai lại nói xếp mình phạm pháp thẳng mặt như cậu ta không chứ? Taehyung hắng giọng, lộ ra vẻ mặt trêu chọc:

- Đúng rồi. Là một luật sư, cậu có định đi tố giác tôi không?

- Tất nhiên không rồi. Giám đốc, dù thế nào tôi cũng không nói đâu. Anh là tốt nhất.- Jungkook cười xuề với Taehyung. Cậu ôm lấy cánh tay Taehyung, nịnh nọt.

- Sau hôm nay tự tôi sẽ đi điều tra. Ba người trở lại văn phòng nghĩ cách làm tăng cổ phiếu của chúng ta lên đi.

- Ơ... sao bọn tôi không đi điều tra nữa? Vụ này tôi nghĩ có liên quan đến công ty cạnh tranh với chúng ta.

- Nói như biết rõ ai làm rồi ấy. Tập đoàn chúng ta có đến 3,4 công ty cạnh tranh. Cậu nghĩ ra nhanh thế sao?

- Á... nhiều thế cơ à?

- Vào làm mà không biết gì hết. Tôi nên xem xét việc cho cậu nghỉ vài ngày để ở nhà tìm hiểu về Tập đoàn chúng ta đấy.

Taehyung dè bỉu nhìn Jungkook. Cậu ta đúng là bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Haiz...

- Tôi chợt để ý, hôm nay anh đặc biệt nói rất nhiều.

- Vậy tôi không nên nói nữa?

- Ấy... tôi không có ý đấy!! Giám đốc, cười lên đi. Tôi chưa thấy anh cười bao giờ!

- Đi ra.

- Cười đi mà...

-...

Trong không gian vắng lặng vang lên tiếng nói thánh thót như chú chim sơn ca, Jungkook vui vẻ ríu rít không ngừng trên đường khiến Taehyung cũng nới tâm trạng ra phần nào.

-------------------♡♡☆♡♡-----------------

Buổi tối, nhà Taehyung đặc biệt bừa bộn. Vì Jungkook chuyển đến, phải mang đồ di dời tứ tung. Cho đến tối muộn, khi đã dọn phòng cho Jungkook xong, mọi người mới bắt đầu ăn tối.

- Mệt chết đi được! Dọn đồ cho anh Nam Joon còn nhẹ nhàng hơn!- Jung Min mệt lả, nằm lăn ra ghế.

- Ăn đi, anh phải mất cả tối để nấu đấy.- Taehyung nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.

- Anh Jungkook! Chào mừng anh đến nhà.- Jung Min làm lơ câu nói của Taehyung, cô quay sang Jungkook, toe toét nói.

- Làm phiền em rồi!- Jungkook nói.

- Em vẫn không hiểu vì sao anh lại đồng ý lời dụ dỗ của anh em đến đây, trong khi em nói thì anh....

Bị hỏi, Jungkook tự thấy mặt mày đỏ lựng, câu hỏi này giống như vạch thẳng mặt cậu ra vậy. Thật ngại...

- Jung Min!- Taehyung bắn tia nhìn lạnh lẽo về phía em gái, mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Em lên nhà trước đây!

- Đứng lại!! Định chuồn à?

Cậu biết tỏng suy nghĩ bỏ bữa của Jung Min. Cứ ngồi bắt chuyện linh tinh rồi thừa cơ tọt lên phòng.

- Không! Em chỉ lên phòng có chút chuyện thôi.

- Ăn xong thích đi đâu thì đi!

- Anh...

- Ăn đi.

......