Chương 2

- Cậu là ai?

- Tôi... là luật sư ở đây! Anh hỏi buồn cười thật! Đây là tổng công ty luật Shinka mà- Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung. Anh ta đến phòng luật mà lại hỏi cậu là ai? Nực cười.

Có gì đó không đúng! Giọng nói này... sao quen thế?!!

- Người mới sao? Thú vị đây.- Taehyung chép miệng, hờ hững nhìn bảng tên được cài bên ngực trái của Jungkook rồi thong dong bước đến phòng làm việc của mình.

- Này anh!- Thấy Taehyung tự do như vậy, Jungkook có chút do dự gọi giật lại:- Nơi đó không thể vào! Anh cần gì hãy nói với tôi!

- Mãi mà cậu vẫn chưa hiểu sao?- Taehyung nhíu mày. Như vậy mà làm luật sư à? - Tôi là giám đốc công ty này!

Cạch

Cửa phòng lạnh lùng đóng lại khiến Jungkook chết sững. Giám đốc! Giám đốc! Là Giám đốc....

Ngoài kia tiếng ồn ào vang lên như ong vỡ tổ. Phía cửa có vài cái đầu đang thập thò. Họ đổ dồn ánh mắt vào trong này, chính xác là phòng Giám đốc trong góc kia.

Họ say đắm nhìn vào trong đó, nhiều người còn nháy mắt với Jungkook.

Ôi trời! Là cái gì đây chứ?? Cả con trai nữa là sao??!! Biếи ŧɦái hết cả rồi!!

Jungkook cảm thán, rồi tiếp tục công việc của mình. Tốt nhất là... không nên để ý thì hơn.

------------------------♡♡♡♡------------------------

- Bọn anh về rồi nè!

Bước vào phòng Jimin hét lên. Đặt hộp cơm xuống bàn, cậu chống nạnh:

- Taehyung! Ra đây nào!

- Thằng lỏi con đã về rồi!- Jin vai đẹp cười toe toét chạy vào phòng Giám đốc. Một lúc sau đã lôi cổ Taehyung ra.

Trên thực tế với Giám đốc sẽ có phòng riêng để làm việc, nhưng vì bọn họ là một đội nên phòng Giám đốc đã được chuyển xuống đây.

- Bỏ em ra nào!

- Đi đâu mà lâu thế hả? Biết bọn anh chờ dài cổ thế nào không?- Jin trách móc nhìn Taehyung. Suốt hai tháng đâm đầu vào sổ sách, thật chẳng ra dáng luật sư chút nào.

- Em gặp chút vấn đề ở sân bay. Với lại việc kiện cáo cũng có chút rắc rối.

- Vấn đề á? Cậu thì chắc lại bị giật điện thoại chứ gì! Lại đi đăng kí lại thẻ sim. Biết đây lá cái thứ mấy rồi không??- Jimin vừa nghe đã hiểu. Việc gặp vấn đề ở sân bay đã trở thành thủ tục với cậu ấy rồi. Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thôi...

- Lần này không bị giật. Là bị tai nạn nhỏ. Bị một người đâm chúng rồi vỡ mất màn hình- Taehyung hồi tưởng lại chuyện hôm đó, mắt chăm chăm nhìn thủ phạm. Cậu ta cũng giật mình ngẩng đầu nhìn cậu. Hai đôi mắt cứ thế giao nhau:- Đưa cậu ta đi sửa nhưng... hai tháng rồi không thấy tăm hơi đâu.

- Axi... chắc chắn là mất rồi. Con người mà... cậu ngu quá!- Jimin vừa nghe xong liền đập vào đầu Taehyung mấy phát, miệng bắt đầu lải nhải:- Cuộc đời này, con người đã thoái hóa hết rồi! Họ không tốt đến mức trả lại đâu. Cậu biết không? Nếu tốt như vậy thì đã....

- Nhỡ người đó có chút chuyện chưa thể trả lại thì sao?!!- Jungkook đang mở hộp cơm nghe Jimin nói thẹn quá mà lên tiếng phản bác.

- Anh đã bị trường hợp đó hai lần rồi. Bé Kook cũng nên cẩn thận đó!

- Nhưng nếu người đó không phải người xấu?

- Có thể là đã quên lãng nó ở một xó chăng?- Taehyung cười nhạt nhìn Jungkook. Khuôn mặt nhỏ bé ấy bắt đầu co giật, hành động cũng vì thế mà cứng ngắc. Vậy cậu đoán đúng rồi!

---------------------♡♡♡♡♡----------------

Aaaaaaaa! Tại sao lại quên mất chuyện đó chứ! Điên rồi! Đầu óc cậu bấn loạn mất! Tại sao??!!!

Jungkook bất lực nhìn chiếc iphone 6 đã vỡ toang màn hình trên bàn. Ngày hôm đó, cầm nó về cậu đã thẳng tay ném nó vào sâu trong hốc bàn làm việc và quên luôn chuyện đã xảy ra. Thực lòng lúc đó cậu đang tiếc số tiền bị mất nên cũng quên khuấy mất chuyện này. Giờ sao đây?!! Không ngờ người đó lại là sếp cậu. Điên mất thôi! Đúng là oan gia mà!!

Đêm tối ra khỏi nhà, cậu nhanh chóng đến cửa hàng sửa chữa điện thoại, đôi mắt mở trừng trừng như muốn gϊếŧ người:

- Làm ơn! Sửa giùm cái này! Nhanh vào!

- Ơ... được thôi!

Bộ dạng cậu như vậy, dọa người chủ quán hết hồn. Anh ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi vào trong sửa.

- Xem ra tôi đoán đúng rồi!

Từ đằng sau, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Anh...- Jungkook hốt hoảng thốt lên, cậu bặm môi, cười xòa với người vừa đến.

- Hãy nói đi!- Taehyung thở dài, khoang tay trước ngực, liếc mắt nhìn Jungkook.

- Hả??

- Tôi bảo cậu hãy nói đi.

- Nói? Cái đó á?- Jungkook e dè hỏi lại, tay chỉ chỉ vào trong quán.

Đen rồi! Sao anh ta lại ở đây lúc này cơ chứ. Là theo dõi ... hay là tình cờ vậy?? Tên điên này! Thật làm cậu mất mặt quá!

- Vì sao giờ mới sửa?

- À... là vì tôi... quên mất!- Jungkook gãi đầu. Cậu nên giải thích thế nào nữa đây?

Nhìn bộ dạng cậu, khóe miệng Taehyung khẽ cong:

- Vậy sao? Nhưng giờ... tôi không cần nó nữa.

- Tại sao??- Jungkook ngây người nhìn Taehyung, đôi mắt mở to tỏ vẻ không hiểu. Nhưng vài giây sau đó, cậu cũng ngộ ra, bởi Taehyung đã giơ một chiếc điện thoại mới tinh ra trước mặt cậu.

Ha... cái người này!! Có phải đang định chọc tức cậu không?? Đã có máy mới sao không nói chứ?? Làm cậu mất tiền sửa. Đồ độc ác!

- Đừng nhìn tôi bằng bộ mặt sát khí như vậy chứ.- Taehyung nhún vai, thờ ơ nói.

- Tại sao anh lại ở đây?- Như nhớ ra điều gì đó, Jungkook trợn trừng mắt hỏi. Kim Taehyung này, hình như là rất trùng hợp xuất hiện ở đây.

- Nhà tôi gần đây! Có sao không?

- Vậy thì liên quan gì đến việc anh xuất hiện ở đây chứ?

- Cậu đần à? Tôi đi về nhà, qua đây thì thấy cậu nên ghé vào xem thôi!- Taehyung cũng hơi bực mình trước sự ngây ngốc này của Jungkook. Người gì mà chậm tiêu như thế?

- Vậy sao??

- Thôi! Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi trước.

Nhìn bóng lưng Taehyung xa dần, Jungkook thầm chửi rủa. Hôm nay là ngày gì mà đen thế? Lại bị anh ta bắt thóp rồi...