Chương 1

- Giám đốc chúng ta hôm nay sẽ về nước đó!- Jimin ngồi thảnh thơi, chân gác hẳn lên bàn làm việc. Giọng nói có chút kích động.

- Vậy thì sao chứ?- Jin đang chăm chú với đống giấy tờ phải giải quyết cũng ngừng một chút, quay ra hỏi.

- Chúng ta sẽ được nhận những vụ làm ăn lớn. Không thấy sướиɠ sao?

- Cũng đúng! Có giám đốc chúng ta mới được nhận dự án lớn để làm. Chứ cứ nhận mấy vụ cỏn con này thì sống sao được- Jin gật đầu tán thành. Hai tháng qua, phòng 1 của các cậu tạm thời được miễn nhận phi vụ lớn vì người chỉ huy đi công tác. Còn lại hai người bọn cậu và một thành viên mới đến cả ngày cắm đầu vào đống giấy tờ, hồ sơ linh tinh mà chẳng liên quan lắm đến công việc. Sau hôm nay là những ngày tháng địa ngục đó không còn nữa rồi.

- Giám đốc?!!- Jungkook ngồi ở cạnh Jin cũng lơ mơ ngẩng đầu lên.

- À... Tiểu Kook chưa biết mặt Giám đốc nhỉ!- Jimin thấy Jungkook ngẩng đầu lên liền đưa tay ra xoa đầu cậu, giọng ngọt xớt:- Mới đến có hơn tháng mà!

- Bỏ cái tay ra! Đừng gọi em như vậy nữa. Nữ tính chết đi được!- Jungkook càu nhàu nói. Như phản xạ, cậu hất tay Jimin ra, quay người về phía Jimin, đánh vào lưng cậu ta một cái.

- A! Là tại khuôn mặt em cute quá mà! Cho ăn cắn một cái, anh sẽ không gọi em như vậy nữa!- Jimin bị đánh nhưng vẫn rất háo hức trêu đùa Jungkook.

- Anh thử động vào em xem, đồ cáo!- Jungkook hất mặt lên, trừng mắt với Jimin, tiện tay lại đánh thêm phát nữa vào người cậu ta.

- Là em nói đó nha! Lại đây với anh nào....

Bốp

Lần này thì người đánh lại là Jin. Cậu cầm nguyên cuốn từ điển phi giữa đầu Jimin:

- Suốt ngày trêu em nó! Làm việc thì không chịu làm. Đi mua cơm đi!

- A... xì. Em biết rồi- Jimin đưa tay xoa xoa đầu, miệng vẫn cười tủm tỉm nhìn Jin.

- Kook ở lại nhé! Anh đi mua nước!- Sau khi Jimin đi được một lúc, Jin cũng đứng dậy, khoác tạm chiếc áo khoác ngoài và đi ra khỏi phòng.

- Vâng!

Cốc cốc

- Mời vào ạ!

Taehyung bước vào văn phòng thì đập vào mắt là hình ảnh Jungkook. Khuôn mặt cậu tối sầm, sau đó trở nên u tối. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng xảy ra từ hai tháng trước:

Hôm đó là ngày cậu xuất cảnh:

- Ya! Tên trộm điên kia! Đứng lại đó cho tôi!- Một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé đang ghào thét giữa sân bay, một tay cầm hành lí còn tay kia thì cầm dép đang khua khoắng loạn xạ. Cậu hét lên điên loạn rồi chạy như bay để đuổi theo tên vừa ăn trộm mất ví tiền của cậu.

Đằng đó, Taehyung cũng đang tiến lại. Hôm nay là ngày cậu đi công tác.

Vốn là người không mấy bình thường. Khuôn mặt điển trai của cậu luôn được thu hút, lại thêm cái danh là luật sư nổi tiếng. Vì vậy đi đâu cậu cũng phải tư trang cẩn mật: đeo kính râm, khẩu trang kín mít.

Taehyung vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại. Từ sáng đến giờ cậu phải check rất nhiều thư từ gửi đến. Có vẻ như xã hội đang rất loạn. Lúc thì ra tòa vì ly hôn, lúc thì gϊếŧ người,... không lúc nào là yên ổn cả.

Mải đọc tin nhắn, Taehyung không để ý đến cậu thanh niên đang tɧác ɭoạи giữa sân bay kia chạy như điên về phía mình. Cậu ta hình như đã nổi đóa lên rồi, chạy không biết trời đất là gì nên không may lao thẳng vào Taehyung, miệng không quên kêu lên:- Tránh ra!!

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Họ xì xào, bàn tán về cảnh tượng vừa xảy ra.

Trên đất hai con người đang nằm đè lên nhau. Sau khoảng vài giây để phát giác ra việc này, hai người cùng đứng dậy đơ người tại chỗ.

- A! Ví tiền của tôi!- Nhớ ra việc cần làm, Jungkook quay người chạy thẳng. Kì lạ là... sao cậu chạy mãi mà không nhúc nhích được tí nào vậy? Jungkook quay đầu lại thì thấy tay mình bị người vừa đâm phải giữ chặt:- Ya! Bỏ tôi ra....

-...- Đáp lại cậu chỉ là cái nhìn tức tối. Taehyung không nói gì, chỉ huơ huơ chiếc iphone 6 đã vỡ màn hình của mình trước mặt Jungkook.

- Sao hả? Bỏ tôi ra! Ví của tôi...- Jungkook không hiểu ý anh ta là gì, bán sống bán chết ghào lên. Tên trộm kia... a... chạy mất rồi!!!

- ...

- Anh điên à?!! Hắn chạy rồi đó!!- Jungkook bực mình ghào lên, chân dậm dậm xuống sàn, lừ mắt nhìn Taehyung.

- Cầm lấy!- Taehyung lật máy, mở nắp rút sim rồi đưa máy cho Jungkook.

- Cái gì cơ?? Máy hỏng.. ai thèm chứ?? Bồi thường số tiền tôi bị mất đi. Tại anh mà tôi không bắt được hắn đó.

- Sửa nó trước khi tôi còn nói chuyện tử tế!- Taehyung nói, giọng đe dọa. Tuy không thấy mặt nhưng người ta cũng cảm nhận được sát khí trong đó.

- Ha! Tại sao tôi phải sửa chứ?- Jungkook cười cợt nhả. Hắn điên sao?

- Cậu là người đâm phải tôi? Đúng không?

- Đúng!!

- Lỗi là do cậu?

- Hình như thế!

- Hỏng máy tất nhiên do cậu rồi!

- Đừng bảo là... tôi va vào anh cho nên..

- Đúng vậy! Máy văng ra và vỡ mất màn hình rồi! Làm phải chịu- Taehyung vẫn giữ nguyên giọng đều đều. Cậu lấy một quyển sổ ra, viết gì đó lên giấy rồi xé tờ đó đưa cho Jungkook:- Đây là số của tôi. Sửa xong nhớ gọi!

Nói xong, Taehyung cầm lấy hành lý bước đi trước. Để lại Jungkook đứng ú ớ ở đó một hồi.

Sự việc xảy ra đã hai tháng, vậy mà không thấy cậu ta gọi tới. Taehyung nghĩ cậu ta chắc đã bùng rồi. Thật hay là lại gặp ở đây!!

- Anh đến đây để thuê luật sư thì xin lỗi, chúng tôi hiện đang bị ngưng hoạt động. Nếu anh cần tư vấn gì tôi có thể giúp!- Jungkook vui vẻ nhìn Taehyung.

- Cậu là ai?

- Hả??

- Cậu là ai?

...