Chương 17

Giám đốc à Giám đốc! Anh mau tỉnh lại đi!! Cứ như thế này thì lo chết mất!!!

Mau mau tỉnh lại đi!!!!

-----------------♡♡☆♡♡-------------------

Trong phòng bệnh, Taehyung ngồi đờ đẫn chăm chú nhìn người đang ngủ say bên giường mình, miệng không ngừng gọi: Giám đốc!!

Giám đốc? Là cậu rồi!

Ngủ mơ cũng gọi tên cậu sao? Lại còn bảo cậu mau tỉnh dậy nữa chứ. Trong hoàn cảnh này, người nên tỉnh dậy nên là cậu ta mới đúng.

Taehyung thuận tay đưa đến phía khuôn mặt đang nhăn nhó của Jungkook vỗ vỗ:

- Jungkook!

- Ưʍ...m- Jungkook hình như trong mơ gặp phải gì đó, cậu khẽ kêu lên, bàn tay đang gối đầu đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Taehyung.

- Làm cái gì đây?- Bị nắm chặt tay, Taehyung có chút không quen. Đưa tay còn lại lay lay vai Jungkook:- Tỉnh dậy đi!!

Jungkook lắc lắc đầu, dụi dụi đầu vào cánh tay của Taehyung. Hành động đó trong thoáng chốc khiến Taehyung mỉm cười, thật đáng yêu nha!!!

Pặt

- A...- Cảm giác bàn tay chợt run lên đau nhói, Taehyung vì không chịu được mà phát ra tiếng kêu khẽ.

Tỉnh lại mới biết, Jeon Jungkook kia đã ngậm tay cậu từ khi nào. Suy nghĩ cậu ta đáng yêu kia... cậu rút lại.

Jungkook kia lại giám cắn cậu?!!

- Haizz... cậu cuối cùng còn thần kinh đến mức nào nữa hả??

Taehyung chép miệng nhìn Jungkook. Định đưa tay ra cốc vào đầu cậu ta một phát nhưng lại thôi. Nhìn cậu ta ngủ ngon như thế... có chút không nỡ.



Sáng hôm sau:

Jungkook tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Hôm qua cậu mơ một giấc mơ thật lạ nha. Lại có cả Giám đốc nữa.

Trong mơ cậu thấy anh ta ngất đi, gọi mãi cũng không tỉnh. Nghĩ thế nào lại lao đến cắn anh ta một phát. Vậy là anh ta tỉnh luôn!

Chỉ tiếc đó là mơ, nhưng mà sao lại giống thật như vậy??!!!

- Dậy rồi?

- Dạ! Hửm... Giám đốc! Anh tỉnh rồi??

- Ừ!

Taehyung gật đầu nhìn Jungkook.

- Để tôi đi gọi bác sĩ!!

- Không cần! Bác sĩ đã xem cho tôi rồi!!

- Bao giờ? Sao tôi không biết gì hết?- Jungkook ngây ra khó hiểu, đôi mắt to chớp chớp.

Nói thế nào đây? Taehyung không biết giải thích với Jungkook thế nào.

Nói rằng đêm hôm qua cậu tỉnh lại thì bị cậu ta cắn, được vài phút thì Jung Min đi vào và gọi bác sĩ đến.

Tình thế lúc đó thực kì cục!!!

Jeon Jungkook kia lay mãi không tỉnh, tay lại nắm chặt tay cậu không buông. Không biết xử trí thế nào nên phải để nguyên như thế đó mà khám bệnh. Các bác sĩ phụ tá đi theo thấy cảnh này cứ cười tủm tỉm mãi, khiến người luôn ưu tư, lãnh đạm là cậu đây cũng bỗng chốc đỏ mặt.

Nên nói vậy sao?

- Con heo như cậu thì làm sao mà biết được?

- Tôi đâu phải là heo!

- Cậu ngủ nhiều như vậy... Mà thôi! Tôi đói!

- Để tôi đi mua đồ ăn cho anh!

- Ừ! Đi đi!

Nghe lệnh, Jungkook lon ton ra khỏi phòng. Lúc này, Taehyung mới lộ ra vẻ mặt đau thương ẩn hiện trong đáy mắt.

Đưa mắt xuống nhìn bàn tay in hình dấu răng rõ nét, cậu khẽ thở dài. Hôm qua, cậu ta không chỉ cắn một lần... mà là ba lần. Tay cậu hiện nay đã sưng tấy lên rồi. Nếu chú ý, còn thấy hiện lên vài tia máu. Trong một khắc Taehyung đã tự hỏi, Jungkook có phải là con người hay không vậy??

Jungkook vừa đi, Jung Min lại ló đầu đến. Hai con người tính cách có thể tóm gọn là: thần kinh mất kiểm soát. Cả đêm bị Jungkook cắn mà không làn gì được. Chuyện đó lại còn bị Jung Min nhìn thấy. Hình tượng anh trai gương mẫu, chín chắn hay dạy người nay còn đâu? Kiểu gì cũng trêu cậu một trận.

Ở chung với nhau từng đấy năm, tính cách của Jung Min, Taehyung đoán biết rõ. Chỉ là... biết mà chưa bao giờ tránh được cả.

- Anh...- Jung Min cười toe toét chạy đến giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy đôi tay của Taehyung. Đôi mắt hiện lên ý cười, chớp chớp.

-...- Tình thế này... Taehyung chỉ biết im lặng chờ hành động tiếp theo của Jung Min. Khuôn mặt nai tơ kia, đang nghĩ gì?

Jung Min vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vài Taehyung, vuốt vuốt nơi đang sưng đỏ lên ở tay cậu, nhẹ nhàng đưa bàn tay đó lên, miệng há ra lao thẳng phía mục tiêu.

- Ê!! Ê...- Taehyung lúc này nhận ra hành động bất bình thường của Jung Min. Cậu đưa bàn tay còn lại lên ấn đầu Jung Min ra phía sau:- Em định ám sát anh à?

- Anh! Cho em cắn một lần thôi!

- Không! Anh là người bệnh đó! Tránh ra!!

- Xì... ki bo! Anh cho anh ấy cắn thì được!- Jung Min bĩu môi, bắt đầu bù lu bù loa lên:- Anh thích anh ấy rồi chứ gì? Anh bỏ mặc em để theo anh ấy rồi. Anh...

- Đấy là vì anh không để ý! Đừng nói linh tinh.- Taehyung nói, cơ mặt có chút gì đó căng lên.

- Bị cắn ba lần mà nói là không để ý. Anh định lừa ai hả?

- Anh... không phải như em nghĩ đâu!- Taehyung phất tay bất lực, phân bua với Jung Min.

- Vậy cho em cắn anh đi!

Haiz... thở dài nhìn Jung Min, đôi mắt long lanh, háo hức thấy rõ.

Thú vị lắm sao?

- Vì sao em lại như thế?

- Như thế nào?

- Vì sao em lại muốn cắn anh?

- Từ bao giờ anh lại lắm "Vì sao" như thế? Sắp viết thành 10 vạn câu hỏi vì sao rồi đó.- Jung Min xảo quyệt nhìn Taehyung.

Đây là câu hàng ngày Taehyung phàn nàn về cô. Hôm nay lại được xỏ đũa lại... khặc... vui thật!!

- Em...

- Anh à! Lúc anh ấy cắn anh.. nhìn mặt anh ấy rất thỏa mãn đó. Cho em cắn anh đi!!- Jung Min tưởng tưởng lại cảnh ngày hôm qua, sung sướиɠ nhìn Taehyung, tay với với cánh tay đang giơ cao của cậu.

- Này!!

Sau một hồi mè nheo, Jung Min cũng được cắn Taehyung.

- Cảm ơn anh!

- Đây là lần duy nhất cũng là cuối cùng. Hiểu chưa?- Taehyung nghiêm sắc mặt, nói.

- Vì sao? Anh ấy cắn anh ba lần cơ mà...

- Khi nào có người yêu bảo cậu ta cho cắn!

- Nói vậy anh với Jungkook là người yêu hả?

- Đồ ngốc! Ra ngoài đi.

- Trả lời em đã!

- Ra ngoài!

- Anh...

- Ngốc tử!

.....

------->Vì sự cố mất điện ngoài ý muốn nên post chậm. Mong mọi người thông cảm.^-^