Chương 16

Bệnh viện A, thành phố Seoul:

Phòng cấp cứu đã sáng đèn gần hai tiếng. Đã rất lâu rồi chưa thấy ra. Cảm giác chờ đợi khiến những người ở ngoài lo lắng không thôi.

- Phải làm sao đây? Anh ấy....- Jungkook đã đi đi lại lại rất nhiều lần trong hành lang. Tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu. Bộ quần áo trắng bị vấy máu của Taehyung đã được thay lại.

Jungkook ở đây, chứng tỏ người nhận đạn là Taehyung.

Lúc đạn được bắn, Taehyung đã ôm chặt lấy Jungkook lật đổi tình thế khiến cho Jungkook đang ở trên trong chớp mắt đã nằm dưới thân thể cậu. Và cứ như thế, đạn đã bắn thẳng đến chỗ Taehyung.

- Kook! Đừng như thế nữa, ngồi xuống đây đi!- Jin kéo cổ tay Jungkook ấn xuống ghế.

- Lo quá!! Chúng ta đến quá muộn!!- Jimin tay chống cằm, mắt vô hồn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Lúc này, từ đầu hành lang, một cô gái xinh xắn, tóc buộc cao, trên mắt có đeo một cặp kính đen trông tri thức chạy đến.

Rất nhanh trên khuôn mặt trắng trẻo đó xuất hiện những giọt nước mắt.

- Jung Min!- Jin thấy cô liền đứng dậy, đi đến phía cô.

- Anh! Anh ấy bị làm sao vậy? Em...- Jung Min định nói gì đó nhưng nghẹn giọng. Cô lại khóc òa lên.

Jin ôm lấy thân thể cô, vỗ nhẹ lên vai cô:

- Bình tĩnh. Sẽ không sao đâu.

-...-

Lại một tiếng nữa trôi qua!

Lại thêm một tiếng nữa!

Jungkook mắt thao láo nhìn cửa phòng cấp cứu chết tiệt kia mãi vẫn không mở ra.

Jung Min đã nhanh chóng ngủ gục trên vai Jimin rồi. Jin thì đi mua đồ ăn tối cho họ.

Không khí hiện tại âm u, tĩnh lặng quá. Thật buồn!!

Taehyung đã che chở cho cậu!!

Taehyung, cảm ơn anh!!

Chang In mới nãy đã phẫu thuật xong, giờ đang được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Còn Taehyung... sao lâu như vậy?!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Cạch

Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra khiến Jungkook giật mình. Jimin cùng Jung Min cũng tỉnh giấc.

- Bác sĩ! Anh ấy có sao không?- Jungkook lao đến hỏi.

- Ai là người nhà bệnh nhân?- Vị bác sĩ mặt nghiêm trọng nhìn lướt qua 3 người họ.

- Tôi!- Jung Min theo phản xạ hét lên.

Jungkook cư nhiên nhìn Jung Min một hồi.

Jung Min khá xinh xắn, lại có tư chất của một người cao quý. Thật xứng với Taehyung! Vợ chồng họ thật đẹp đôi quá!!

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mời cô theo tôi để làm hồ sơ.

- Dạ!

--------------------♡♡☆♡♡----------------

Tình hình này thật khó đoán biết! Hoseok kế hoạch gϊếŧ người không thành sẽ tìm đến cách khác. Mà lần này, Taehyung cũng ra mặt, kiểu gì cũng bị điều tra đến. Phải làm gì đây??

Tin... tinh... tinhh

-" Alo!"

-" Anh! Hoseok đang cho người điều tra anh đó!"

-" Gì cơ? Nhanh như vậy sao? Làm theo những gì tôi bảo."

-" Vâng!"

Chưa gì đã bắt đầu điều tra cậu rồi! Có vẻ hắn đã nghi ngờ rồi!

Phải đẩy nhanh tiến độ, tìm ra bằng chứng trước khi hắn phát hiện.

Chờ đợi cho đến giờ nghỉ trưa, Nam Joon bắt đầu hành động.

Hôm nay Hoseok đi gặp đối tác, chắc đủ thời gian cho cậu khám xét phòng anh ta một lượt.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Nam Joon lẻn đến bàn làm việc của Hoseok. Hết lật đống giấy tờ, sổ sách trên bàn, Nam Joon tiến đến phía máy tính, mở nó lên.

Mật khẩu?

Mật khẩu ư?

Không thể mở được, Nam Joon vội vã tắt máy. Cậu nhìn quanh phòng, tiến đến một cái tủ đặt dưới TV trong phòng Hoseok.

Tủ này có khóa, phải tìm cách mở nó.

Nam Joon lôi ra trong túi quần một chiếc kim nhỏ, thọc vào ổ khóa lắc lắc vài lần. Vậy là ổ khóa kia nhanh chóng bật mở. Nhưng là... bên trong lại có thêm một chiếc két sắt nữa!!

Cái quỷ gì đây?

Mật mã... mật mã là gì?!!

Bên ngoài có tiếng người xôn xao, mọi người đã ăn trưa về rồi.

Cô thư kí kia chắc cũng sắp về đến. Để tránh rắc rối, Nam Joon vội đóng cửa tủ lại như cũ rồi gọn lẹ lẻn ra ngoài. Trước khi đi còn lén đặt máy nghe trộm ở chân cửa phòng Hoseok.

Bước đầu, hoàn thành.

-------------------♡♡☆♡♡----------------

Tin bình an của Taehyung khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chang In cũng an toàn nhưng chưa tỉnh lại. Hiện tại hắn đã được đưa đến phòng đặc biệt, mọi thứ đều có cảnh sát canh gác bên ngoài, tránh sơ xuất xảy ra.

Trong phòng bệnh của Taehyung, Jungkook ngồi lau mặt cho Taehyung, trong lòng không khỏi bất mãn vì người vợ của anh ta.

Từ lúc vào phòng đến giờ cứ luôn nhìn cậu mãi. Làm vệ sinh cho chồng thì không làm, để cậu làm thay, đã vậy còn ngồi vểnh râu, tay chống cằm nhìn cậu không thèm chớp mắt nữa.

Haizz... Giám đốc à! Tôi ghen thay anh!! Biết vợ mình như thế này thì anh chắc sẽ rất đau lòng.

Mà... Jung Min kia hình như cũng không phải người đảm gì, Jimin bảo hai người suốt ngày cãi nhau.

- Này! Sao cứ nhìn tôi vậy?- Cuối cùng cũng không chịu được, Jungkook ngừng động tác, hỏi.

- Làm việc của anh đi. Không cần lo cho tôi!- Jung Min chỉ chỉ vào Taehyung đang nằm trên giường.

Lo? Đầu óc cô có vấn đề à?

- Tôi chính là bảo cô đừng có nhìn tôi như thế nữa! Tôi ngại! Biết chưa?

- Thì anh cứ làm việc của anh đi! Tôi làm việc của tôi.- Jung Min gật gù nói, mắt vẫn dán chặt vào Jungkook.

- Đây mới là việc của cô đó!- Jungkook điên tiết gào lên, hất hất cái khăn trước mặt Jung Min.

- Ai cũng vậy thôi. Tiếp tục đi!- Jung Min cười mỉm nhìn Jungkook. Giống! Đúng là giống thật! Tính cách của anh ta đúng là có phần giống cô.

Jin lúc này bước vào, một tay cầm nguyên vali quần áo của Taehyung, tay còn lại cầm vài hộp cơm.

- A... anh đến rồi!- Jungkook thấy Jin liền chạy ra đỡ một tay.

- Ừ! Jung Min muốn về không, anh đưa về.

- Em không về đâu. Ở nhà không có Taehyung buồn lắm!- Jung Min chu mỏ lên, lắc đầu.

Jungkook nhún vai nhìn cô. Xem ra ở nhà bọn họ ân ái lắm đây.

- Vậy hôm nay Kook với Jung Min ở lại nhé. Bọn anh sang chỗ Chang In.

- Vâng.

Jin đi mất, chỉ còn mỗi cậu với Jung Min. Như vậy hình như không ổn.

Cậu ở đây thật giống làm vật cản đường giữa họ. Họ là một cặp, cậu ở đây thật dư quá đi!

- Này! Nghĩ gì thế hả?

- Không có gì!

- Anh lau người cho Taehyung nhà em đi!

- Tại sao tôi phải làm? Việc đó cô phải làm mới đúng!

- Nam nữ làm sao mà nhìn thân thể nhau được. Anh làm đi.

- Cũng đúng. À... không đúng. Vợ chồng hai người không phải làm chuyện đó thường xuyên à? Có gì phải ngại chứ??

- Vợ chồng????- Jung Min há hốc mồm nhìn Jungkook. Sau đó bò lăn ra cười như điên. Vợ chồng ư?? Ặc....

- Cười cái gì?- Jungkook ngây người ra nhìn Jung Min. Có chút ngượng ngùng. Cậu nói có gì sai chứ? Hay là người yêu? Không đúng. Hai người họ sống chung mà!!

- Nhìn chúng tôi có chỗ nào giống vợ chồng chứ? Tính cách đâu có hợp. Anh ấy thâm trầm, lạnh lùng, cổ hủ, ít nói, lại còn... còn... nói chung là còn nhiều tật xấu lắm... ai mà cưới cho nổi.- Jung Min khua tay múa chân loạn xạ. Kể lể cho Jungkook nghe.

- Đúng vậy! Tôi chỉ làm xấu trước mặt anh ta, nói anh ta khó ở thôi mà cũng giận tôi đến giờ này chưa nguôi.- Jungkook cũng hùa theo kể lể thảm thiết.

- Hờ... hờ... đến tôi còn chưa nói anh ấy khó ở lần nào? Anh bị giận là phải rồi!- Jung Min đơ mặt nhìn Jungkook. Lại còn làm mặt xấu hù dọa anh ấy nữa.

Jungkook này, hình như còn khủng khϊếp hơn cô.

- Vậy... vậy sao? Nói tóm lại cô không phải là vợ anh ấy.

- Nghĩ gì mà yêu được?

- Nhưng mà tính cách anh ấy như thế, yêu cô cũng tốt. Có thể áp chế được anh ấy, khiến tính cách anh ấy ôn nhu hơn.

- Đừng đùa.

Jung Min lắc đầu chán nản.

Lời Jungkook nói cũng có phần đúng. Nhưng mà... ở chung 22 năm rồi có thấy anh ấy thay đổi gì đâu. Vẫn cục cằn y như ông già vậy!!

Hay là mức độ của cô chưa đủ làm thay đổi anh ấy?

Lại liếc Jungkook một hồi, Jung Min cư nhiên nghĩ. Anh ta có thể hay không?? Coi vẻ được!!

Nói vậy thì cô nên kéo hai người này lại gần nhau hơn rồi!!!

--------> Thank for raeding ^-^