Tiếng sấm ì đùng gào thét bên ngoài, thiếu niên đang nằm dưới đất, suýt bị xâm phạm vội loạng choạng đứng dậy, hắn cầm một mảnh sứ từ vò rượu vỡ. Thanh Cốt Nhẫn này chính là thứ do hắn rút ra từ xương sườn khi sắp bị xâm phạm.
Trong giây phút hắn rút nó ra khỏi xương sườn, nó như có sinh mệnh, đâm thủng người đàn ông trước mắt hắn rồi hấp thu tất cả sức sống của ông ta.
Không có ai trả lời, chẳng có gì cả.
Tiêu Khinh cảm thấy mình như tên ngốc đang nói chuyện với không khí. Cảm giác sống trong bốn năm này quá chân thật, chân thật đến mức Tiêu Khinh cảm thấy cuộc sống suốt hai mươi ba năm trước của mình chỉ là một trải nghiệm. Hiện giờ cậu đã trải nghiệm xong rồi, đã là lúc cậu cầm kịch bản trở thành nam chính đời này.
Nhưng tiếc là trời sinh cậu lành tính, không có ý tưởng này, mà cái cách nam chính trở nên mạnh mẽ hơn trong quyển sách này quá tàn nhẫn, là giẫm lên thi thể người nhà và người yêu. Còn cậu thì có cha mẹ thương yêu và cuộc sống tốt đẹp, cậu cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
“Nếu không có mục đích thì mình sẽ hành động theo suy nghĩ của mình.”
Tiêu Khinh khẽ thì thào.
Suy nghĩ của cậu là giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, giấu Cốt Nhẫn vào người, sau đó ngủ tiếp.
Tiêu Khinh tỉnh dậy, lại là một ngày thoải mái vui vẻ.
Nắng hè chói chang, Tiêu Khinh đã hẹn đi cùng Mạc Kỳ - người đã cao hơn cậu một cái đầu, cùng tới Doanh Hương Lâu trong thành Thiên Hoa cùng ăn đá bào dâu tía tô. Cậu gọi hết tất cả các món với cỡ lớn, đá bào cao như ngọn núi nhỏ, người hầu còn rắc bột mận màu hồng nhạt lên. Lúc bọn họ bưng lên, nước miếng của Tiêu Khinh sắp chảy xuống đến nơi.
“Sao huynh chẳng khác gì con nít thế?” Mạc Kỳ khoanh tay nhìn Tiêu Khinh với ánh mắt ghét bỏ.
Mạc Kỳ đã không còn non nớt như trước, đã dần trưởng thành, ra dáng tuấn tú oai phong rồi. Trời sinh y là thân thông thấu, đã bước vào phái tu luyện ở thành Thiên Hoa, cũng lớn nhanh hơn những người phàm.
Tiêu Khinh và Mạc Kỳ trong sách gốc không thân thiết gì cho lắm, lúc trước hai nhà là thê giao, Mạc Kỳ lớn lên lại có thân thông thấu còn Tiêu Khinh là người bình thường, chung quy thì không phải người cùng đường.
Nhưng bây giờ thì khác, mỗi lần Tiêu Khinh đi ăn món gì ngon, sẽ gọi Mạc Kỳ theo, qua lại nhiều lần, hai người đã thân thiết với nhau.
Tiêu Khinh múc một thìa đá bào to nhét vào miệng, vị mận chua chua xộc thẳng lên đầu, đá bào lạnh lẽo khiến đỉnh đầu cậu đau nhức. Tiêu Khinh xuýt xoa rồi hỏi ngược lại, “Ta không phải con nít thì là gì chứ?”
Mạc Kỳ á khẩu, nhìn Tiêu Khinh ăn ngon lành, y nhíu mày, bình tĩnh gọi một phần đá bào dưa hấu, “Chỉ có con nít mới ăn đá bào dâu.”