Chương 3

“Ừ…”

Tiêu Khinh quyết định xác định xem đây có phải là thế giới đó hay không.

Trọng Sắt có quá khứ rất bi thảm, khi còn nhỏ đã mất mẹ, vì quá đẹp nên năm mười hai tuổi, hắn bị cha ruột uống say bắt lên giường.

Người đầu tiên hắn gϊếŧ chính là cha mình, sau đó, hắn phát hiện năng lực tiềm ẩn của bản thân, gϊếŧ người là có thể trở nên mạnh hơn, nhất là người hắn yêu thương thân thiết.

Cứ thế, hắn bắt đầu khai phá tiềm năng, cũng ra tay gϊếŧ hại những người có huyết thống gần gũi với mình, con người hắn cũng dần trở nên cố chấp, nhạy cảm, ghét đàn ông mà cũng không có tình cảm với nữ giới.

Nhưng chắc chắn với thiết lập này, sẽ có vô số mỹ nữ vờn quanh hắn.

Lý do Tiêu Khinh kiên trì đọc quyển tiểu thuyết này là vì nữ chính xuất hiện sớm nhất trong “Phật Ma Thiêu Đốt Ta” – nàng tên là Thịnh Dương, ra mắt rất sớm, đi cùng Trọng Sắt hơn nửa quyển, ai ngờ lại biến thành vật hy sinh.

Tiêu Khinh tức giận.

Cậu cũng biết lý do Thịnh Dương hy sinh, vừa đơn giản vừa ngu ngốc. Nàng là nữ chính đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên lại không phải dành cho Trọng Sắt. Lúc đó Trọng Sắt vừa mới mười tám tuổi, đang ở thời gì phấn chấn, nào ngờ lại bị người ta hãm hại, chỉ có Hỏa Linh Chi thượng phẩm mới có thể hóa giải được.

Hỏa Linh Chi chẳng phải là thứ quý hiếm gì, nó được bày bán với giá công khai, chỉ là Trọng Sắt bị hôn mê, tính mạng bị đe dọa, trong tình thế cấp bách, Thịnh Dương bán mình vào thanh lâu trong thành, lấy được mười vạn kim.

Thịnh Dương không nói chuyện này với Trọng Sắt, chỉ lừa nam chính là có một vị thần y đi dạo chơi bốn bể, đến từ Vân Đỉnh Phong, người này đã cứu hắn. Nàng còn không nhắc tới chuyện mình hy sinh, chỉ biết hoảng hốt cả ngày, nam chính lại là một tên si mê võ thuật, lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ nên không chú ý tới tình trạng của nàng cho lắm.

Nhưng độc giả lại cho rằng nàng “bẩn”, không xứng làm nữ chính. Có lẽ là tác giả khuất phục dưới áp lực dư luận, cộng thêm việc sau này còn có nhiều em gái nên cho người làm công cụ như Thịnh Dương chết đi.

Thịnh Dương chết dưới lưỡi kiếm Cốt Nhẫn của Trọng Sắt, là ngộ sát. Cốt Nhẫn cực kỳ bá đạo, chỉ cần đâm vào ngực ai đó, nó sẽ rút hết linh thức trong cơ thể người đó ai, cho tới khi sinh mệnh kết thúc.

Trọng Sắt rất đau lòng, mặc dù Thịnh Dương không phải vợ của hắn nhưng lại thân như bạn bè, người thân. Hắn rưng rưng lấy điểm kinh nghiệm từ Thịnh Dương, sức mạnh lại tăng vọt.

Thịnh Dương chết vào năm mười tám tuổi.

Tiêu Khinh nhẫn nại xem tiếp cũng chỉ đơn giản là muốn xem Trọng Sắt tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, trở thành vị thần thật sự ở đại lục Hoang Ngục, sau đó hồi sinh Thịnh Dương.