Chương 2

Tiêu Khinh ngơ ngác trố mắt nắm lấy bàn tay kia, sau đó cậu rùng mình phát hiện mình hai bàn tay của mình cũng non mềm nhỏ nhắn không khác gì đứa bé kia.

?!

Tiêu Khinh ngơ ngác, hai bàn tay trẻ con nắm lấy nhau, mượn lực đứng dậy, cậu nhận ra thị giác của mình ngang tầm với đứa bé này.

Mình… đây là… xuyên không sao?

Tiêu Khinh nuốt nước bọt, cậu hỏi “huynh đang hỏi ta sao?” với chất giọng non nớt, khác hẳn với giọng người trưởng thành vật vã vì công việc vốn có.

“Đúng thế, hay là huynh thật sự muốn đổi tên thành Tiêu Bá Thiên thật?” Đứa bé kia cau mày hỏi ngược lại: “Huynh ngã hỏng đầu rồi sao?”

Đệch? Tiêu Bá Thiên?

Bỗng nhiên Tiêu Khinh nhớ tới thứ mình thường xem trên đường đi làm thường ngày, cậu hỏi thử: “Huynh… huynh là Mạc Kỳ ư?”

“Đúng thế, chứ còn sao nữa? Huynh có còn săn thú nữa không? Qua một lát nữa là tối rồi, chính huynh đã nói nếu hôm nay không săn được thú sẽ không có gì để ăn.”

Xuyên không thật rồi à? Xuyên vào cái cuốn [Phật Ma Thiêu Đốt Ta] này sao?

Đầu Tiêu Khinh kêu lên ong ong.

Tiêu Bá Thiên không phải nam chính, cũng không phải vai phụ quan trọng gì cả, chỉ là một người qua đường nhỏ bé không đáng kể trên con đường thăng cấp tu luyện của nam chính Trọng Sắt mà thôi. Ở một mức độ nào đó, có thể nói người này rất giống Tiêu Khinh, cũng chỉ là người bên lề, Tiêu Khinh có thể nhớ được người này chỉ vì trùng tên.

[Phật Ma Thiêu Đốt Ta] có thể được coi là một bộ truyện huyền huyễn kinh điển, nội dung thăng cấp lưu cực kì bình thường, chỉ có một điều khác biệt, Trọng Sắt là một vị quả vương tàn nhẫn vô tình.

Thật ra cũng không tính là quả vương, tác giả sắp xếp cho hắn khá nhiều vai nữ phối hợp, nhưng năng lực của Trọng Sắt là gϊếŧ người mình yêu nhất, có được sức mạnh để thăng cấp. Nói ngắn gọn là những vai nữ đi cùng Trọng Sắt trước khi hắn leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh, trở thành đỉnh của đại lục Hoang Ngục đều là điểm kinh nghiệm của hắn.

Trông thì có vẻ Tiêu Bá Thiên này có cái tên phi thường, thật ra người này cũng chỉ là một nhân vật bình thường thôi, cùng lắm là có mặt hai chương trong sách, tự xưng Bá Thiên cũng vì trời sinh thiếu gia nhà giàu ngang ngược bá đạo.

Tiêu Bá Thiên này không phải là thân thông thấu, không thể trở thành người tu luyện được, Mạc Kỳ đứng bên cạnh cậu còn có nhiều đất diễn hơn. Thông minh trời sinh, tuấn tú oai phong, là thân thông thấu hạng nhất, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, bỏ xa Tiêu Khinh mười con phố cho tới khi gặp Trọng Sắt.

Nếu nói kỹ càng thì Mạc Kỳ khá là được săn đón.

Tiêu Khinh suy tư, bị Mạc Kỳ vỗ vào gáy: “Vậy thì chúng ta về nhà!”