Nhưng khúc xương kia khi thì cứng khi thì mềm đúng lúc, hóa giải những chiêu thức mà hắn rót linh lực vào Hàn Sương Kiếm một cách khéo léo.
Trong đòn cuối cùng, Hàn Sương Kiếm đâm thủng xương vai của thiếu niên mắt tím kia, Trọng Sắt kêu rên đau đớn, lùi về sau một bước.
Tiếng ủng hộ của mọi người bên dưới lập tức im bặt, bọn họ ngơ ngác hai người trên đài.
Cố Hàn cười khẽ, nói, “Thắng bại đã rõ, biết chừng mực là được, ngươi là người tài hiếm có, ngươi…”
Cố Hàn còn chưa nói xong, bỗng nhiên máu tươi trào ra từ miệng và mũi hắn ta, nhỏ giọt trên áo gấm, hệt như máu đổ xuống nền tuyết trắng. Hắn ta cúi đầu không tin nổi, một thanh Cốt Nhẫn hình kiếm đâm thẳng vào tim mình, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể tuôn trào mãnh liệt như đang hút lấy linh hồn người ta.
Sức sống dần trôi đi, Cố Hàn còn chưa kịp nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt đã cứng đờ quỳ xuống đất.
Một nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện trên gương u ám của Trọng Sắt, hắn cất Cốt Nhẫn vào người, cầm lấy mũi Hàn Sương kiếm, rút ra khỏi xương vai của mình, “Thắng bại đã rõ, cảm ơn.”
Linh khí thuần khiết màu bạc kia vây quanh cơ thể Trọng Sắt, khiến quần áo lam lũ của thiếu niên tung bay phất phới, có thể thấy mờ mờ vô số vết thương trên da thịt trắng nõn của hắn, khắc vào da thịt giấu sau lớp quần áo này, làm lòng người lạnh lẽo.
Chẳng biết thiếu niên này đã trải qua bao nhiêu lần rèn luyện.
Trọng Sắt từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ khi linh khí kia rót vào trong người mình.
Trọng Sắt dần dần hấp thụ linh khí, trong giây phút đó, cả lôi đài rung động ầm ĩ, chỉ trong chớp mắt, thiếu niên tóc tím kia đã đạt tới cảnh ngũ trọng tuyệt.
Môt cô gái sở hữu gương mặt tú lệ, cài một đóa hoa quỳ bên tai hoảng hốt chạy lên đài, nhìn vết thương trên vai thiếu niên với vẻ lo âu, “Ngươi bị thương nặng quá!”
“Không sao.” Trọng Sắt né tránh bàn tay của cô gái, hắn bước xuống đài.
“Mẹ của huynh chạy tới mách ta, bảo ta tới đây canh chừng huynh.” Mạc Kỳ chống cằm nhìn màn ca múa bên dưới lầu với ánh mắt chán chường, y gõ lên bàn, ấm trà trên bàn tự nhúc nhích bay lên, châm trà cho hai người, “Huynh nổi điên gì mà uống trà ở Nhuyễn Hương Các đến nửa tháng thế?”
Thiếu niên đã bước vào cảnh tứ trung tu nên vận dụng linh lực rất là thành thạo, đeo chiếc quạt bên hông, mắc chiếc tua rua bằng vàng, khi di chuyển sẽ phát ra tiếng leng keng.
“Ta chờ người.” Tiêu Khinh không thèm ngước nhìn y.
“Đây là nơi để chờ người sao?” Mạc Kỳ ngơ ngác.
“Ta có nói huynh cũng không hiểu.” Tiêu Khinh khẽ nhấp trà, giương mắt nhìn thiếu niên anh khí giàu sức sống, ăn mặc cao sang này, “Huynh tu luyện ở chỗ thành chủ nhàn nhã lắm hả mà có rảnh tới đây canh chừng ta?”