May mà trong nhà họ Tiêu không có người tu luyện nào, không ai nhận ra bộ kiếm pháp cậu vừa múa ít nhất là cảnh ngũ trọng tuyệt mới làm được.
Không phải là Tiêu Khinh không có kế hoạch gì, nếu đã xuyên tới thế giới này, không có giới hạn và nhiệm vụ gì cho mình thì cậu cũng muốn làm một số chuyện trong khả năng.
Chuyện đầu tiên là thay đổi số phận của Thịnh Dương.
Tất cả mọi chuyện đều do kiếm khách kia mà ra, thế nên Trọng Sắt mới gặp phải ám chiêu, Thịnh Dương phải bán thân. Tiêu Khinh còn nhớ được chỗ lầu xanh kia, nó nằm bên cạnh Doanh Hương Lâu, tên là Nhuyễn Hương Các.
Sau cái ngày đó, ngày nào Tiêu Khinh cũng tới Nhuyễn Hương Các để canh gác, sợ bỏ lỡ cô nương có mái tóc dài đen thẳng tới eo, cài đóa hoa quỳ bên tai.
Trong sách gốc, tác giả không hiểu phong tình, chỉ đi vài nét bút miêu tả vẻ ngoài của Thịnh Dương, nói cho cùng thì cũng chỉ là một người mắt to, tóc dài, cài hoa quỳ mà thôi. Nếu Tiêu Khinh không biết chuyện này sẽ xảy ra khi nào, thì cứ tới chờ hằng ngày là được.
Chuyện này khiến hai vợ chồng nhà họ Tiêu hơi sốt ruột, đứa con thường ngày luôn nhàn nhã nhà mình lại chợt như đổi tính, ngày nào cũng tới lầu xanh, lúc về lại không có mùi son phấn tục tằng mà lại rất tỉnh táo, càng khiến bọn họ sợ hãi.
Chắc không phải là Tiêu Khinh để ý tới cô nương này đó trong chốn hoa cỏ um tùm này, suốt ngày khốn đốn vì tình đó chứ?
Tiêu phu nhân siết chặt cái khăn, ấm ức không thôi, “Đấy, vì ông không làm mai cho Tử Tranh nên bây giờ hay rồi, Tử Tranh tới lầu xanh!”
Tiêu lão gia thở dài, con mình luôn an phận, sao tới mười tám tuổi thì lại bắt đầu phản nghịch, “Chính bản thân nó nói muốn tìm cô gái mình thích để thành thân mà, làm gì tới lượt ta tìm cho nó chứ, phu nhân à… bà đừng lo lắng quá.” Vừa nói, ông vừa nắm tay Tiêu phu nhân để trấn an.
“Giờ thì hay rồi, nó đi tìm cô nương mình thích, tìm đến nỗi cứ vương vấn ở lầu xanh mãi! Đàn ông các người không ai tốt lành cả!” Tiêu phu nhân hất tay Tiêu lão gia ra, ném khăn vào mặt ông, bà dừng lại rồi nói, “Ngoài Tử Tranh nhà ta ra.”
“Ta thấy ngày nào Tử Tranh về cũng không say, không có mùi son phấn gì, hay là còn có chuyện gì khác?” Tiêu lão gia rất đăm chiêu.
“Được, ông sành sỏi như thế, có phải vì ông giấu ta, tới Nhuyễn Hương Các hay không?” Bỗng nhiên Tiêu phu nhân cảnh giác hẳn ra.
“Ôi, không có không có… phu nhân đừng đánh ta…” Tiêu lão gia chật vật chạy trốn.
…
Tiêu lão gia không đoán sai, Tiêu Khinh đúng là một người lạ lùng đến Nhuyễn Hương Các. Cậu ngồi từ sáng tới tối, uống hết một ấm trà giá nghìn vàng, không làm gì cả, chỉ ngồi ngơ ngác tại chỗ mà thôi.