Chương 12

Người ngoài nhận ra cậu là công tử nhà họ Tiêu, không ai dám đuổi, không ai dám hỏi han.

Hôm đó Thịnh Dương không tới, Tiêu Khinh thở dài về nhà. Cậu vừa mới tới cửa phòng đã bị người mẹ xinh đẹp nhà mình cản lại, bà chống tay lên eo, hùng hổ nói, “Con đi đâu thế?”

“Nhuyễn Hương Các ạ.” Tiêu Khinh không muốn nói dối với mẹ nên ngoan ngoãn nói thật.

“Con tới đó làm gì?” Tiêu phu nhân nheo mắt phượng, như đang tra hỏi.

“Chờ người tới.”

Đúng là khốn đốn vì tình!

Lòng Tiêu phu nhân run lên, bà rưng rưng nước mắt, “Tử Tranh… con có nỗi khổ gì thì cứ nói với mẹ, cho dù là cô nương ở lầu xanh, chỉ cần con thích thì mẹ cũng sẽ không cản, con cứ cưới người ta về là được.”

Tiêu Khinh mười tám tuổi đã cao hơn mẹ mình một cái đầu, cậu vừa thấy mẹ mình chực khóc, đã sợ hãi vội vàng vỗ về vai bà, “Không phải, mẹ hiểu lầm rồi…”

Tiêu Khinh á khẩu, cậu cũng không biết giải thích như thế nào mới được. Không thể nói là cậu có linh cảm là cô nương nào đó tới bán thân nên ngày nào cũng tới canh chừng chứ?

Khó khăn lắm, cậu mới dỗ dành mẹ mình xong, vừa vào phòng đã thấy người cha ngồi như thần canh cửa ngay trong phòng mình. Còn có một dấu tay trên mặt, rõ ràng là nhờ người mẹ xinh đẹp nhìn liễu yếu đào tơ của mình ban tặng đây mà.

Cha vừa lên tiếng, đã nói, “Tử Tranh, hai ta đều là đàn ông, cha hiểu con mà.”

Tiêu Khinh: ?

“Cha đã hỏi thăm rồi, ngày nào con cũng tới Nhuyễn Hương Các uống trà, haiz… như vậy mãi cũng không phải cách hay.” Tiêu lão gia tiếc nuối không thôi, “Nói ra thì mất mặt… có phải con không biết chọn cô nương hay không?”

Tiêu Khinh: ?

“Cha cũng chưa từng chọn, đều là người ta chọn lúc cha tới bàn bạc chuyện làm ăn. Cha thề, con đừng nói với mẹ nhé.” Tiêu lão gia giơ tay lên, nghiêm túc nói, “Không thể tưởng tượng được đàn ông nhà họ Tiêu chúng ta đều… giữ thân trong sạch, tuân thủ nam đức nghiêm chỉnh…”

Mấy chuyện này… cha đi hơi xa rồi?

Tiêu Khinh vội vàng ngắt lời, “Không phải, cha, con…”

“Con phải tới giữa Nhuyễn Hương Các ngồi, ở đó có nhiều cô nương lắm, con thích ai thì cứ nói với tên sai vặt là được.”

Tiêu Khinh, “Hả?”

Có tiếng hét to vang lên ngoài phòng, “Được lắm Tiêu Tề Xuyên! Ông chỉ biết dạy những thứ này cho con phải không? Ông còn nói dám mình chưa từng tới đó à?”

“Phu nhân tha mạng, ta thật sự chưa từng tới…!”

Tiêu Khinh nhìn cha mình bị mẹ véo lỗ tai kéo ra ngoài, cậu vội vàng đóng cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Thịnh Dương không tới, e là sẽ có một câu chuyện mình đau khổ vì tình được bện ra.



“Xin hãy chỉ giáo.”

Trọng Sắt mười tám tuổi đã phát triển nở nang cao lớn, sau khi lớn lên, gương mặt vốn đã xinh đẹp diễm lệ càng trở nên tinh xảo, đẹp đẽ. Mặc dù trông hắn lúc nào cũng u ám nhưng đôi mắt màu tím lóng lánh ánh sáng đặc trưng thuộc về tộc Săn Nhẫn khiến người ta nhìn không chớp mắt.