Chương 3: Kim Chủ

Thông tin cá nhân:

Tên: Hà Ly Bối

Tuổi:19

Chiều cao:1m69

Ngày sinh: 10/04/........

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

________

Một người phụ nữ mặc một chiếc đầm kiêu sa, quyến rũ bước nhẹ nhàng. Tà váy dài, phủ lên sân khấu hình chữ T, đính lên đấy là những viên ruby hồng lấp lánh tạo điểm nhấn cho chiếc đầm. Cổ áo xẻ chữ V sâu ngút lộ ra khe rãnh tươi mát quyến rũ khiến cho ánh mắt của người nào đó không thể rời khỏi.

Đi cùng với chiếc đầm chính là bộ trang sức đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt,đôi bông tai được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, sợi dây chuyền bạc óng ánh mặt dây chuyền là 7 viên ruby hồng đính xung quanh một viên ruby trắng.

Cô hoàn toàn trở thành trở thành tâm điểm của đêm trình diễn thời trang hôm nay. Cô tự tin xoay một vòng trên sân khấu, những nghệ sĩ xuất hiện ở đó cũng không khỏi ấn tượng với vẻ đẹp của cô. Có chút nhẹ nhàng, có chút xinh đẹp, cũng có chút....gợi tình.

Cô làm người ngồi phía dưới yết hầu cứ chuyển động. Vật nam tính bắt đầu thức tỉnh.

Khán giả ồ ạt gọi tên cô, các tay nhà báo thì giơ máy ảnh chụp liên tục.

Tiếp sau cô là Tú Lệ- Một cô gái trẻ có ba vòng, vòng nào thì ra vòng nấy đi tiếp sau cô. Vẻ đẹp của cô Tú Lệ này tuy không có thanh thuần, diễm lệ như Ly Bối nhưng lại sắc nét, trưởng thành có chút.....cứng ngắc.

Đó chỉ là quan điểm cô nghĩ về Tú Lệ vậy thôi còn trong mắt mọi người thì vẻ đẹp của Tú Lệ hoàn toàn là dựa vào dao kéo.

Tú Lệ cũng là một người mẫu có tên tuổi trong ngành, một phần nhờ thân hình hoàn hảo của cô, hai phần là nhờ sự cố gắng chạy show của cô, bảy phần còn lại là nhờ... người đàn ông sau lưng cô- Tống Lôi Vũ.

Là người hành nghề lâu năm nên kinh nghiệm trên sân khấu của cô cũng khá nhiều. Cô tự tin sải bước chiếc đầm cũng chuyển động theo cô.

Tâm điểm ngày hôm nay hoàn toàn tập trung vào Hà Ly Bối cô mang trên mình một nét đẹp duyên dáng, nhẹ nhàng, thanh tao. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, bầu bĩnh của một thiên thần nhưng thân hình lại như một ác quỷ khiến cho người khác đã nhìn liền muốn phạm tội.

Kết thúc phần trình diễn cô cúi người chào tạm biệt, cô không biết khi cuối người, vô tình cô đã chọc điên tính nhẫn nại cùng kiềm chế của một người đàn ông khi nhìn thấy rãnh ngực sâu hút, tươi mát của cô. Ánh mắt người đàn ông luôn dán chặt vào thân thể của cô nhất là khuôn ngực của cô khóe môi cong lên một nụ cười đầy ma mị. Còn Tú Lệ thì lại chăm chú nhìn người đàn ông đó, như cảm thấy có người nhìn mình hắn dời ánh mắt sáng cô ta, bên môi không còn nụ cười mị lực mà là một nụ cười nhàn nhạt.

Buổi trình diễn kết thúc lúc cô vào cánh gà thì ôi thôi. Tom nhanh chóng đến ôm chầm cô,giọng run run nói.

"Tuyệt lắm, Ly Bối phần trình diễn hôm nay của cô thật quá xuất sắc!"

"Cảm ơn anh, Tom! Anh quá khen rồi!" Đôi má cô ửng lên một mảng hồng.

Tom nhìn cô đến ngất ngây.

"Tốt lắm cô bé. Không ngờ một cô gái nhỏ lại có thể làm hoàn hảo đến như vậy!" Dream vỗ tay khen ngợi cô.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm rung chuyển nhẹ nhàng trái tim của Dream.

"Tôi đi thay đồ đây!" Giọng nói cô làm cho hai người đàn ông thoát khỏi cái cảm giác xa lạ ấy.

" Được rồi! Cô đi đi!" Dream lên tiếng tránh khỏi cái cảm giác rung động ấy.

"Cô có cần tôi hộ tống không?" Tom cũng lần lượt tỉnh dậy từ cơn mơ mộng ban nãy, mở miệng trêu chọc.

"Này! Tôi là vào phòng thay đồ nữ đấy nhé!" Cô tức giận thẹn thùng bước ra khỏi cánh gà đến phòng thay đồ.

"Đừng tưởng rằng tôi không thấy gì từ ánh mắt của cậu nhé!" Dream mở miệng nói sau khi Ly Bối đi được một lúc lâu.

"Còn anh thì sao?" Tom không trả lời câu hỏi của Dream mà hỏi vặn lại.

"Yên tâm đi em trai! Tôi chưa quên chị cậu được đâu." Nói đến đây ánh mắt anh trầm xuống, một tia đau đớn vụt qua mắt anh nhưng rất nhanh biến mất.

Đôi mắt của Tom thoáng qua vẻ mất mát." Tôi cũng hy vọng anh không nhanh chóng quên đi chị tôi"

________

"Này!Các người là ai? Bỏ tôi ra mau!" Cô đang trên đường đến phòng thay đồ bỗng một đám người mặc vest đen đến kéo cô vào thang máy.

"Thưa Hà tiểu thư! Ông chủ tôi muốn gặp mặt tiểu thư!" Một tên áo vest đen lên tiếng. Tên này trông không có cứng ngắc như những tên còn lại.

"Ơ..." Cô cảm thấy vẻ mặt này có chút quen thuộc.

" Hà tiểu thư có gì căn dặn?"

"À....không!" Cô hình như đã thấy hắn ở đâu đó nhưng giờ lại không nhớ.

TING

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà. Bọn vệ sĩ kéo cô vào căn phòng cuối cùng. Bọn chúng mở cửa đẩy cô vào.

"Thưa ngài, tôi đã dẫn người đến!" Tên vệ sĩ vừa nãy cung kính báo cáo người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

"Được rồi.Lui ra đi" Người đàn ông hất nhẹ tay ra lệnh.

Bọn họ lùi ra và đóng chặt cửa phòng.

Người đàn ông ngồi trên sofa có dáng người cực kì tuấn tú, cả người mẫu nam phương Tây còn thua nhiều phần. Gương mặt góc cạnh tinh tế, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt xanh lục thăm thẳm.

Hắn nhìn chăm chú vào cô như một con chó sói đang nhìn con thỏ con trước khi cho vào bụng.

"Ông tại sao muốn gặp tôi? Nếu ông muốn trao đổi gì thì ông có thể gặp quản lý của tôi mà trao đổi." Cô cố giữ bình tĩnh để đối điện với ánh mắt như sói đó.

"Tôi không thích. Tôi muốn chính tôi nói chuyện với cô." Hắn lãnh đạm nói, tay hắn cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Sau đó một hơi uống cạn ly rượu.

"Anh...." Sự bình tĩnh bỗng chốc hóa thành run rẩy khi người đàn ông buông chiếc ly xuống, đứng dậy và tiến về phía cô.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc nhỏ lại khi người đàn ông đó đứng lên.

Hắn bước chừng ba bước là đã đến gần cô, áp sát thân hắn vào thân cô, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi đàn ông trên người hắn.

Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt của cô, cô hoảng sợ quay đầu lại thì hắn lấy tay tóm khuôn mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh bỏ ra!" Cô hoảng sợ giơ nắm đấm,đấm liên tiếp vào người hắn.

Hắn không nói một lời, mặc cho cô giãy giụa, hắn xốc cô lên vai bề đến trước chiếc giường lớn và ném cô xuống.

————

Chương sau: Cảnh báo có H không phù hợp với trẻ em dưới 18 😉

Tóm tắt: Chương sau sẽ biết thông tin cá nhân của n9 nhé.

Chương sau sẽ là mối lương duyên đưa n9 vs nữ 9 lại với nhau.